Em quen 1 anh hơn em 3 tuổi, gần nhà luôn, chúng em mới hẹn hò được 2 tháng thôi.


Em cũng chưa có kinh nghiệm tình trường gì cả, nhưng theo em nghĩ đây vẫn là giai đoạn bay bổng ban đầu của 1 mảnh tình, mọi chuyện còn ngọt ngào, vui vẻ, những đón đưa săn sóc :) Anh nói yêu em là xác định hết tương lai rồi, anh cũng dẫn em về ra mắt mẹ anh, bạn bè. 2 đứa cũng có nói chuyện về vấn đề này, em bày tỏ rõ rằng em ko xác định gì về tương lai hết, bg em còn quá trẻ, chuyện 2 đứa cũng là quá sớm để có thể nói trước được gì. Anh bảo anh cảm thấy hụt hẫng và cần suy nghĩ, anh sợ yêu em nhiều quá trong khi em ko xác định gì hết :( Em chẳng biết nói gì, dù sao thì em vẫn tôn trọng quyết định và thay đổi của anh sau khi biết được em nghĩ gì.


Mẹ em cũng ngăn cản từ đầu luôn, mẹ bảo bạn bè thì đc nhưng chừa cái chuyện yêu đương ra, vì gia cảnh nhà anh khá phức tạp, có 1 ông anh lô đề cờ bạc, đất bán cũng còn mỗi cái nhà đang ở, mẹ sợ sau này em phải khổ... Nhưng không thể phụ nhận đc anh là 1 người rất được, học hành ổn, hiện cũng đã có công việc ổn định, nhìn chung là hợp tính em, và trong mắt bạn bè thì chơi cũng cực ổn :(


Em biết mình còn bồng bột, chưa biết về đời là bao nhiêu mà dám nói là mẹ sai, mẹ ko biết gì. Nhưng cứ mỗi lần định yêu ai là phải tính ngay ra cái viễn cảnh chồng con, em thấy oải quá. Lúc biết em có ny các cậu, mợ trong nhà cứ trêu mãi, nhưng rồi ai cũng hỏi là sao vội yêu sớm thế làm gì, cuộc đời còn nhiều lựa chọn, các thứ...


Em chẳng biết phải nghĩ thế nào về chuyện này cả.