1 tháng rồi kể từ ngày em nói chia tay. Đến giờ anh vẫn chưa tin là thật, anh vẫn cứ giữ những thói quen sms cho em, nhắc nhở em đi làm vào 5h mỗi buổi sáng! Cuộc sống du học sinh bên này sao buồn tênh, cô đơn biết bao chắc em cũng đã từng trải. Yêu em nhiều đến mức anh không phải là anh, từ bỏ đi cái thói quen của mình để làm em vui.


Nhưng sao mọi thứ nó quá dễ dàng với em, em vẫn cười với anh như chưa có gì xảy ra, chỉ ngưng cười khi anh nhắc đến kỷ niệm. Em cứ mãi không muốn nghe anh nói chuyện riêng hai đứa. Anh đau như thắt ruột lại!


Đau vì anh đã dựa vào em cả hai chân, đau vì anh đã coi em như là tình cuối, đau vì tất cả nhưng hoạch định của anh và em đều tan biến mất chớp nhoáng.


Biết rằng sau em sẽ là nhiều ai đó khác, nhưng sao anh chưa bao giờ nghĩ anh có thể thay thế em bằng ai đó...?


Anh nặng tình là đau cho anh và cả cho em!


Kiếp người nặng tình khó khăn lắm! (Buồn quá chẳng biết viết thế nào cho ra ý, các bạn đọc đừng ném đá)