Chẳng là cách đây gần 2 năm, trong dịp họp công ty, mình ngồi gần 1 anh ở công ty khác, 8 mấy câu chuyện và hết buổi anh xin mình số điện thoại. Thực sự lúc đó mình cũng ấn tượng anh lắm. Sau hôm đó về thì bọn mình nt qua lại như 2 người bạn, chỉ vài hôm thôi. Sau này, có 1 vài lần mình chủ động nt và anh cũng chủ động 1 lần, nhưng cũng chỉ dừng ở mức bạn bè và chỉ gặp nhau duy nhứt lần đầu đấy thôi. Công việc của mình và anh bận rộn nên cũng quên từ lúc nào. Hơn 1 năm rồi mình ko nt nhưng tết vừa rồi mình gửi tn chúc mừng tất cả các anh có trên danh bạ, anh cũng chúc lại như bình thường.


Tối qua tự nhiên anh nt hỏi thăm mình và đã nói chuyện rất vui vẻ


A: Hi em! Em khoẻ chứ?


Mình: Hi, thank anh. Em khoẻ như trâu như bò luôn ạ. Anh chắc cũng thế nhỉ?


A: Anh thì ko được như trâu như bò, chỉ được như Voi thôi. Em đón tết có vui ko? Hôm nào gặp nhau để anh còn mừng tuổi chứ, hi.


M: Hehe, thế là cuối cùng anh lại yếu hơn con Kiến rồi. Mừng tuổi ạ? Thích quá nhưng phải nhanh nhanh ko sắp hết tết rồi.


A: Yếu hơn Kiến cũng được, vì dù sao cũng làm Kiến mang thai là thích rồi, hihi. Thì phải do em bố trí chứ, anh thì lúc nào cũng sẵn sàng mà.


M: Anh làm em chết cười. Voi làm Kiến mang thai là ở truyện nào thế ạ?


A: Thì truyện chẳng nói là: con kiến nói nhỏ vào tai con voi rằng em đã có thai với anh, thế là con Kiến lăn đùng ra chết…


M: Anh làm em đang xem film cũng phải cười lăn lộn. Sao em ko biết nhỉ?


…..


Sau 1 hồi nt, anh nói là nhớ và yêu mình…Thực lòng mình ko tin, và coi đó là đùa nên cũng adua theo. Anh hỏi mình có nhớ ko thì mình bảo chỉ lúc nào đang nt thì mới nhớ.


Xong mình bảo đi xem film đây ko nói chuyện nữa thì anh:


A: Nhớ phim hơn nhớ anh à?


M: Ai bảo anh ko nt cho em, film ngày nào em cũng xem nên phải nhớ ạ.


A: Thế cứ nt thì em mới nhớ và yêu anh à? Vậy thì ngày nào anh cũng nt nhé. Anh mà ở gần em thì anh hôn em rồi, hi.


M: Anh cứ thử xem có bị em tát cho lật mặt luôn ko, hehe.


…..


A: Anh ăn tết trên này, ko về nhà được.


M: Buồn nhỉ, thôi hôm nào về em biếu anh cái bánh chưng


A: Thật nhá.


M: Thôi em ngủ đây, nhớ mừng tuổi em đấy.


A: Ok, nhưng em có mừng tuổi anh ko?


M: Nhớn thế mà cũng đòi mừng, hôm nào anh về sẽ biết.


….


Anh đang công tác xa HN mấy chục cây, nhưng mai anh ấy về và bảo vào chỗ mình chơi có được ko? Đã chót bảo cho bánh chưng rồi nên mình bảo: Vâng, lúc nào anh về đến HN thì qua em chơi.


Sáng nay tỉnh dậy, anh nt chúc buổi sáng, mới sực nhớ ra tối qua vừa xem film vừa nhắn cái gì ko nhớ nữa, sao lại ngu ngơ cho hắn qua nhà chơi chứ. Chết dở, nhìn hắn thì cứ lịch sự sao ý, còn mình thì bình dân thoai nên thành ra thấy ngài ngài ngại quá.


Đang đau đầu, vì ko biết mai hắn qua nhà mình chơi tầm chiều, sau giờ tan làm thì mình có nên mời hắn ở lại ăn cơm ko?(cái này ngại quá cơ, vì ko biết ăn cái món gì nữa đây). Thứ 2 nữa là lỡ biết đâu hắn mừng tuổi mình thật thì mình có cần mừng lại hắn ko cả nhà nhỉ? Thứ 3 là mọi người thấy anh này thế nào, tự nhiên mình cứ cảm thấy ko nghiêm túc sao ấy, bao lâu ko liên lạc, giờ tự nhiên lại cứ nói nhớ nhớ yêu yêu đôm đốp thế này làm mình ko đỡ kịp.


Mình cảm ơn mọi người trước nhé.