Thời gian đã trôi qua rất lâu,tất cả tôi ngỡ đã chìm vào quên lãng.Nhưng đôi khi nó chợt ùa về trong lòng tôi trở nên đau nhói...có khi đi hết cuộc đời này tôi cũng ko thể quên hết.
Tôi yêu người ấy và người ấy cũng rất yêu tôi,một mối tình đầu thời cắp sách tời trường đầy trong sáng và xen lẫn những cảm xúc ngọt ngào,hạnh phúc.Ở bên ng ấy tôi luôn cảm nhận đc sự bình yên,đc ng ấy che chở,đc nâng niu bảo vệ.Và tôi luôn thấy hạnh phúc vui vẻ,tất cả sẽ vẫn như thế nếu tôi ko mắc một sai lầm...một sai lầm mang người đó đi xa tôi
Tôi đã hối hận,sợ hãi,đem nào cũng thức trắng đêm...khóc như mưa......như...gió nhưng dù đã làm mọi cách thì người ấy cũng ko quay trở về bên tôi nữa..người ấy bảo " đã hết yêu thương tôi rồi " và cúp máy...Lúc đó tim tôi như ngừng đập,nghẹt thở vô cùng,đó là giây phút tôi thấy đau khổ nhất cđời và sau đó là những ngày dài nối tiếp bất hạnh của tôi.
Tôi đã ko ăn uống và lúc nào cũng suy nghĩ để người ấy quay về,nhưng phải làm tn làm tn? tôi đã gạt qua lòng tự trọng của 1 đứa con gái đi tìm người ấy,nhưng người ta đã vô tình trốn tránh tôi,đi 20 lần thì 20 đều thất vọng trở về,gọi đt lúc nào cũng xin lỗi quý khách thuê bao quý khách vừa gọi hiện giờ ko liên lạc đc...
Chán đời tôi bỏ nhà đi....đó là một bước ngoặt trong cđời tôi,tôi ko bao giờ nghĩ rằng mình có đủ sức mạnh để làm nên điều ấy,vậy mà ko ngờ tôi đã làm đc : )))) bố mẹ lo lắng đi tìm,tìm khắp nơi nhưng vẫn ko thấy tôi,thực ra tôi có đi đâu xa..người ta bảo nơi gần nhất là nơi khó tìm nhất,vậy là đến 9h tối bố mẹ vẫn ko tìm ra tôi.Và chỉ có một người tìm ra tôi,đó là người ấy..khi gặp nhau tôi rất bất ngờ và ko hiểu sao tôi đã chạy lại ôm người ấy nhưng người ta đã gỡ tay tôi ra...nói gì đó...và bỏ đi...thật tuyệt tình.Tôi đã trở về nhà trong tối hôm đấy,lúc ấy là 11h kém và bị ăn chửi thậm tệ...bố mẹ đã lái xe ô tô đi tìm tôi,trên đường đi gặp 1 vụ tai nạn,bố tôi nghĩ rằng đó là tôi nên dừng lại..và bố tôi phải chở người bị nạn kia đến bệnh viện...hic tôi biết tôi đã làm khổ bố mẹ nhiều...bố ơi con xin lỗi.....cũng chỉ vì yêu : ((
1 tháng sau tôi vẫn chưa nguôi ngoai nối đau,có lẽ vì yêu người ấy quá nhiều..tôi quyết định đi lên thiên đàng nơi đó ko phải đau khổ như thế này nữa,thật dại dột phải ko,nhưng lúc ấy tôi ko nghĩ đc cái gì ngoài sự đau đớn và cay đắng ở trong tim.Tôi đã uống 5 vỉ thuốc ngủ,uống xong tôi gọi cho người ấy và nói lời vĩnh biệt cuối cùng,tôi bắt đầu ngủ.... nhưng tiếng chuông đt làm tôi tỉnh,tôi thấy chóng mặt kinh khủng,đầu óc quay cuồng,cảm giác lúc ấy thật tệ,tôi vẫn nghe đc đt của người ấy,có lẽ người ấy đã rất sợ hãi và lo lắng cho tôi....và mẹ tôi về.May cho tôi là người bán hàng chỉ dám bán loại nhẹ nhất,may cho tôi là người ấy gọi đt liên tục nên tôi ko thể ngủ đc...may cho tôi là tôi đc đi cấp cứu kịp thời
Tôi đc đưa lên giườn chạy,tôi nửa mê nửa tỉnh,vẫn biết mọi thứ đang diễn ra.nhưng thuốc ngủ làm ức chế thần kinh của tôi.Họ bắt đầu đưa cái gì đó qua mũi của tôi.Mùi thuốc ...tiếng bác sĩ ...ánh mắt của ai đó...tôi rất đau......và sợ.bàn tay tôi nắm chặt áo mẹ....mẹ bảo đưng sợ con...sắp xong rồi.....thương mẹ quá...:(( Rửa ruột xong,tôi đc đưa vào phòng nằm,truyền nước.thuốc mê vẫn còn trong người..tôi ngủ...tỉnh dậy vẫn còn mê man........2 ngày sau tôi thực sự hồi phục,và người đầu tiên tôi nghĩ đến là người ấy.Nhưng thuê bao quý khách vừa gọi hiện giờ ko liên lạc đc....
Tôi trở lại trường học và đi học lại bt....đêm tôi vẫn thường khóc và viết nhật kí cho riêng mình..buồn...cô đơn.Nhưng tôi ko hề muốn đến với ai ngoài người ấy...
Rồi tôi biết người ấy đã có người khác khi mới chia tay tôi đc 4 hay 5 tháng gì đó...tôi cười
Ko bàng hoàng,ko xúc động.Ty tôi dành cho người ấy đã chết từ lúc này...
Sau đó tôi ko còn nhớ mong,ko còn oán trách,ko còn giận hờn.ko còn khờ dại như thế nữa....
Hơn 2 năm sau,người ấy muốn quay trở về với tôi,tôi biết ngày xưa vì quá giận tôi nên đã yêu người khác,bây giờ vì tôi người ấy bỏ ny hiện tại của mình để quay về bên tôi,tôi biết bây giờ người ấy ko còn giận tôi như trước nữa mà rất nhớ tôi,Có thể mọi người chỉ trích người ấy.Nhưng tôi hiểu người ấy là đủ,tôi biết vì sao người ấy lại làm vậy..tôi hiểu người ấy của tôi
Nhưng giá mà ngày xưa,người ấy bao dung hơn,tha thứ lỗi lầm ấy của tôi thì giờ đây mình đã rất hạnh phúc bên nhau,Giá như người ấy hiểu tôi hơn thì sẽ ko làm như vậy.Để đến bây giờ thì đã muộn mất rồi,làm sao tôi quên đc những tháng ngày người ấy bên người yêu mới hạnh phúc...cũng như bao tình nhân khác.Làm sao tôi quên đc người đã tuyệt tình với tôi.......
Tôi sẽ ko về bên bạn đâu,vì tôi nhận ra tôi đã hết yêu bạn rồi...
Giờ tôi đã yêu 1 người khác,hạnh phúc hơn ngày xưa.....