27 Tuổi – cái tuổi mà đáng lẽ đã có một gia đình hạnh phúc, những đứa con xinh xắn hoặc ít nhất cũng phải có được một công việc ổn định hay một tình yêu đẹp! Vậy mà mình chẳng có gì trong tay cả! Không tình yêu, không công việc…cái gì cũng không. Cái mình có nhiều thì lại là điều mình không mong đợi: nỗi buồn, sự thất vọng, nước mắt và bệnh tật!
27 tuổi – Đối mặt với căn bệnh tiểu đường tuyp 1 làm mình suy sụp rất nhiều. Mình đã khóc rất nhiều, mình chỉ mong đó là một cơn ác mộng và khi tỉnh giấc mình trở lại như người bình thường. Nhưng đó không phải là giấc mơ, đó là sự thật. Quá nhiều sự thật đã ập đến với mình cùng một lúc.
27 tuổi – mình đã yêu, được yêu và tính đến hạnh phúc trăm năm. Nhưng đời đã thay đổi, ước mơ có một gia đình nhỏ bé đã không thành hiện thực. Tình yêu đầu đời đã làm mình gục ngã, dù rằng mình là người chủ động chia tay.
27 tuổi – Mình tưởng rằng mình đã gặp được người yêu thương và sẵn lòng chia sẻ với mình những niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống. Nhưng khi biết mình mắc bệnh người ta đã đi tìm một tình yêu khác. 31/12/2009 là đám cưới của người ta. Mình không tiếc một người như thế mà chỉ thấy BUỒN thôi!
27 tuổi – trước mắt mình chỉ là những con số 0 tròn trĩnh, là vực thẳm, là con đường dài vô tận mà không có ánh sáng, không có màu hồng!!!