Anh à, tụi mình chia tay được hai tuần rồi đó. Nhanh nhỉ. 14 ngày ko nhìn thấy anh.


Em vẫn ổn.


Ngày em bỏ đi, anh ko hề níu tay em ở lại. Em ko nghĩ lần cuối nhìn thấy anh là lúc anh ngồi bên vệ đường nhìn em. Anh có biết em đã cố tình đi rất chậm, cực kì chậm, em ko về ngay mà ngồi chờ anh ở khu cầu nguyện của nhà thờ, nhưng anh ko hề đuổi theo em. Em đã cực kì thất vọng.


Một tiếng chờ đợi ko thấy tin nhắn của anh, em chạy ra chỗ cũ, anh đã về mất rồi. Em hiểu tính cách của anh, anh sẽ ko quay lại đâu. Nhưng em vẫn đứng đó, đến khi tối mịt. Em lúc đó thực sự thất vọng. Lỗi là do em đùa giỡn, nhưng tình yêu cho em ko đủ lớn để anh nắm lấy tay em sao ?


Tối đến, anh chat fb nói rằng tất cả là lỗi của anh. Em định nhận lỗi để làm lành với anh thì anh ns : Mình chia tay nhé.


Mình chia tay nhé !


Mọi chuyện với anh nhẹ nhàng thế sao ? Chỉ vì chuyện nhỏ nhặt như vậy mà chia tay ? Em bỗng muốn nổi khùng với anh. Anh bảo anh cần người đủ thông minh để đi qua những lớp phòng thủ của anh ? Anh phòng thủ cái quái gì vậy ? Anh luôn nói yêu em nhưng có bao giờ thực sự chia sẻ với em ? Kể đôi ba câu chuyện về quá khứ tức là chia sẻ ? Thứ em cần là tâm tư cảm xúc hiện tại của anh, em muốn biết anh có vui hay buồn, anh mệt mỏi hay ko, anh cần gì muốn gì ? Em luôn nghĩ thời gian sẽ giúp em. Em đã cố gắng biết bao nhiêu để hiểu anh. Ngay cả mối tình đầu sâu nặng của anh ( người mà hễ anh nhắc đến là luôn kèm những lời tổn thương em) em cũng cố gắng tìm hiểu nhưng em chưa bao giờ gặng hỏi anh. Em tôn trọng quá khứ của anh, nhưng anh lại đem quá khứ ra để tổn thương tình cảm của em. Em có rất nhiều điều muốn nói, những lời dồn nén bấy lâu. Chợt em nhận ra tình cảm giữa chúng ta có một vấn đề thật lớn, chuyện cãi nhau lúc chiều chỉ như ngòi nổ mà thôi. Ừ, thì mình chia tay.


Em mang theo nỗi buồn bỏ về ĐN. Đáng lẽ kì nghỉ lễ dài ngày là ở bên anh. Nhưng tất cả tiêu tan chỉ vì một trò ̣đùa. Ở ĐN một ngày, em ko chịu nổi lại trở lại SG. SG những ngày đó thật vắng vẻ. Và em nhớ anh đến quay quắt. Anh ở đâu ?


Em trải qua những ngày cô ̣đơn đến đáng sợ, nhưng em chẳng khóc. Em đã trải qua một mối tình sâu nặng hơn ntn nhiều nên vịêc đau khổ yếu đuối như một sự xúc phạm đến em của quá khứ. Em cố gắng mạnh mẽ. Hằng ngày onl fb nhìn thấy chấm xanh bên cạnh nick anh, em đã cố gắng biết nhường nào để kìm lòng mình anh biết ko ?


Em xoá hết những thứ liên quan đến anh trong điện thoại của em, chỉ duy nhất bức ảnh lần đầu tiên em chụp lén anh trên tàu là em ko nỡ xóa. Oh, ngày đầu tiên tụi mình gặp nhau thật ̣đáng nhớ.


Em dành những ngày nghỉ lễ đi loanh quanh khắp nơi, nhưng đi đâu em cũng thấy bóng dáng anh. Em lao vào những đam mê của em, nhưng em chẳng thể nào quên anh được. Em biết tình cảm của em chưa đủ sâu đậm đâu nên sẽ quên nhanh thôi, nhưng quãng thời gian đầu này thật khó khăn.


Vài ngày sau, anh inb cho em. Chỉ là những câu hỏi thăm xã giao. Bỗng nhiên em nhen nhóm hy vọng chúng ta sẽ làm lại từ đầu.


Sẽ nhanh thôi, em sẽ gặp lại anh đúng ko ?


Anh nhắn tin với em, lại dễ chịu như ngày trước. Nhưng bỗng một tối, anh viết stt : Đang phải ̣đấu tranh giữa lý trí và tình cam̉.


Em hoang mang, tại sao phải đấu tranh ? Anh phải phân vân khi đến với em ư ? Em bỗng tổn thương ghê gớm. Em biết kết quả mà. Anh luôn chọn những thứ khiến em tổn thương.


Hôm sau anh nói : Quên anh đi và tìm người khác tốt hơn anh nhé.


Cái quái gì nữa vậy anh. Anh cứ khiến em hy vọng rồi thất vọng,


Em ko biết, em ko biết gì hết.


Em bỗng thấy tuyệt vọng.


Tại sao mọi chuyện lại như vậy chứ ? Anh nói mọi chuyện cũng ko hề dễ dàng với anh chút nào. Em ko phải người cao thượng nhưng bỗng em thấy thương anh.


Em thương em nữa. CHúng ta đã làm gì nhau thế này.


Tối đó anh bắt chuyện với em bình thường. Em ko vui nổi mà trò chuyện với anh. Anh làm cái khỉ gì vậy, chia tay rồi cơ mà.


Em tiếp tục những ngày hoang mang. Ban ngày vẫn cố gắng vui vẻ với bạn bè, đi ăn uống hát hò, mua sắm, tối về lại điên khùng ko ngủ dc, thỉnh thoảng nt cho anh than vãn em ko ngủ được. Để rồi sáng ra bẽ bàng ngại ngùng.


Thêm một thời gian nữa, em bắt đầu chai lì. Em xóa hết quãng thời gian hẹn hò với anh trên timeline, post những stt vui vẻ. em cố tỏ ra thật bình thường, thật mạnh mẽ. Anh đâu biết những em đã khóc biết bao nhiêu khi nhìn lại ảnh của anh, anh đâu biết những đồ vật liên quan đến anh, em vẫn để nguyên đó ko động tới. Em sợ mọi thứ sẽ bung bét hết nếu em chạm tới, nỗi đau sẽ hiện thực hoá mất.


Phải chăng lúc này anh bắt đầu hoang mang vì thấy em sống quá vui vẻ ? Anh bắt chuyện với em thật vui vẻ, cái giọng điệu âu yếm đó ko lẫn vào đâu được . Em đã vui ntn anh biết ko ? Từng dòng tin nhắn em đọc đi đọc lại hoài đến thuộc lòng.


Tối đó anh ko ngủ dc. Em tưởng anh đã hết bị mất ngủ rồi.


Ch́úng ta ko còn nói những chuyện tào lao vớ vẩn nữa.


Anh hỏi em còn nhớ anh ko ? Còn chứ.


Anh hỏi em ổn ko ? Ổn chứ.


Anh xin lỗi em rất nhiều vì những chuyện đã qua, vì anh mà em đã đau khổ.


Ko sao anh à, em ko sao hết.


Anh nói tình cảm anh dành cho em luôn thật như thế. CHỉ là hôm đó anh giận quá nên phủ nhận hết.


Anh gọi em bằng cách thân mật như ngày trước, em bỗng thấy mềm lòng.


Anh nghĩ rằng em sống hơn cả ổn. Anh cho rằng em vẫn sống bình thường.


Anh muốn gì hả anh, anh muốn quay lại à ? Em thắc mắc ko biết anh muốn gì mà lại nói ra những lời đó. Anh nói anh còn yêu với thương em nhiều lắm. bla bla....


Cuối cùng anh kết luận : Thời gian sẽ xóa hết tất cả, anh sẽ quên em thôi.


Oh, quái gì nữa hả anh. Anh quên thì anh cứ quên, hà cớ gì cứ phải nhắc laị rằng anh yêu em, anh ko muốn em quên anh à. Anh ích kỉ vậy ư ?


Mấy ngày sau chúng ta ko còn nói gì với nhau nữa, kể cả chúc ngủ ngon như bình thường.


Em ko còn cảm thấy an tâm khi nhìn vào chấm xanh bên nick anh, em chỉ thấy chán nản.


Em mệt mỏi quá.


Hôm qua em vào xem timeline của anh, em bỗng thấy một dòng stt anh viết tháng 9 năm ngoái ( dòng stt em chưa hề thấy từ khi quen anh) : Nội dung đơn giản là anh vẫn ko nguôi nhớ về người cũ.


Sao bây giờ anh lại để em thấy hả anh ? Muốn em thêm đau lòng ư ? Hoá ra anh cũng từng yêu như vậy, cũng quan tâm lo lắng chăm sóc cho ng đó. Vậy mà em tưởng tính anh lạnh lùng ko thích thể hiện. Ko phải, anh chỉ thể hiện vs ng anh yêu thật lòng thôi phải ko ?


EM chưa từng được nhắc đến trên timeline của anh, em tưởng anh ko thích facebook, hoá ra cũng ko phải :)):))


Em chặn fb của anh. Kết thúc hết được rồi.


Gì mà yêu nhau ko đến được với nhau. Em đóng phim Hàn xẻng hai tuần ko có cát xê, em mệt rồi, ngán quá rồi.


Tình cảm tâm lý của anh biết bao lần làm em hy vọng rồi tuyệt vọng.


Đúng là em ko đủ thông minh để hiểu dc con người anh.


Ôi người cũ :))