Không phải tình yêu trong tim anh không đủ lớn để giữ em lại, chỉ tại vì trái tim em đã lạc nhịp với anh
Năm 2009 tôi tập tễnh bước vào Sài gòn ôn thi Đại Học, tôi là chàng trai xứ Quảng còn em là người Bình Phước. Tôi ở nhà Dì bên Phú Nhuận, còn em cũng ở nhà Dì mà tận Quận 4..Ngày ấy tôi học giỏi lắm, Toán và Lý đứng đầu khóa và khi kết thúc khóa học đều xướng tên tôi lên để nhận vở và tiền. Chính vì thế mà em biết tôi, học ôn chung với nhau 1 năm luôn, mà tôi chỉ nói chuyện với em duy nhất 2 lần..1 lần chạy lên cầu thang tôi hỏi em:
"Bạn ơi! Hôm nay học Đại số hay Hình học vậy nhỉ" -- Em: "Ah! Hình học bạn ạ" xong tui chạy 1 mạch lên phòng và ngồi im...Yêu em đúng là định mệnh sắp đặt vì lúc ấy tôi không sử dụng di động,chỉ đi học và về nhà thôi..Ngày cuối cùng khi kết thúc khóa học thì mọi người trong trường "Bồi Dưỡng Văn Hóa Lý Tự Trọng" (gần rạp Gallaxy Nguyễn Du-Q.1 ấy) gặp nhau sinh hoạt với nhau rồi chuẩn bị thi đại học, chỉ tôi không đi..Và em liên hệ và tìm hiểu mọi người để tìm cách liên lạc với tôi...Cái duyên lạ kì lắm,thường ngày đi học tui và thằng bạn thân hẹn nhau ngay đầu đường Phan Xích Long để đạp xe đi học..nhưng ko hiểu vì sao cái ngày đi nhận phiếu báo dự thi thì nó lại lấy xe máy hẹn ngay chỗ cũ và tới nơi nó chở tôi đi -- Tại đây gặp em lần 2, tôi và em chỉ cười mỉm và 1 cái gật đầu nhẹ thôi..Xong tôi và thằng bạn lấy phiếu báo rồi chạy về, tới chỗ cũ thì tôi bảo "Mày dừng lại ở đây, tao tự vào hẻm đi về" nó nằng nặc ko chịu, thế là thằng đó lần đầu tiên biết nhà và duy nhất 1 mình nó biết tôi sống ở đâu mà thôi..Thế là em tìm kiếm đủ thứ, liên hệ tất cả mọi người để tìm cho ra tôi...thế rồi sau bao nhiêu gian khổ tìm kiếm thì em liên lạc đc thằng Thái (bạn thân tôi)..Lúc đó tụi nó toàn xài di động rồi kết bạn nhau nên biết nhau..Em nhờ nó đưa số di động của em cho tôi và bảo tôi gọi cho em..Thằng bạ nó có số di động tôi đâu,vì tôi đâu có xài di động (nghĩ lúc đó, có đt bàn nhà dì là oke rồi..lâu lâu ba mẹ gọi thăm thôi, cần gì di động hehe) và thế là nó chạy xe 1 mạch tới nhà tôi ở và báo cho tôi biết...Các bạn thấy đấy nếu như ko có thằng bạn thân, và định mệnh sắp đặt cho nó cố tình chở tôi vào tới nhà thì tôi và em sẽ mãi mãi ko bao giờ gặp nhau đc...Sau bao lâu tìm kiếm, tôi cũng gọi cho em..2 đứa lấy nick yahoo từ đó nói chuyện nói chuyện...đến 1 ngày tôi nói tôi thích em...tôi biết em thích và yêu tôi, vì tôi để avatar hình 1 cô gái và em giận, em ko thèm nói chuyện, em còn bảo là sao phải để hình con gái khác chi vậy...thế là tôi thay avatar..Là 1 người con trai, tôi chủ động nói thích em, mãi hơn 1 tháng sau tôi mới nói yêu em đấy..Thi ĐH xong cả 2 đều đậu, tôi học ở Thủ Đức, em học ở Q12..Tôi khá nhút nhát, nên ko dám gặp mặt...Yêu nhau thương nhau chat trên mạng zậy đó...Cứ thế cho đến hơn 1 năm, vào 1 ngày tôi gọi điện cho em, lúc đó 5h30 PM
Tôi: "Em đã ăn cơm chưa?"
Em: "Em đang ăn nè, đi học về mệt quá ah"
Tôi: "Tội nghiệp gê, em đang ăn cùng bạn hả"
Em:"Bạn em đi về quê hết rồi" (tại vì ngày hôm sau là nghỉ lễ j đó, nên 3 đứa bạn cùng phòng về nhà riêng của mình, hình như ở hóc môn, và quận 7)
Tôi: "Ở trong chung cư như thế 1 mình chắc sợ lắm ha hehe"
Em: "Dạ"
Tôi: "Hay anh lên đó chơi với em nha"
Em: "Anh mà dám lên, thách anh lên" (em biết tính tôi nhát lắm, vì em đòi gặp mà tôi ko chịu,cho nên em mới dám nói thế, ko ngờ tui lại lên thiệt)
Thế là đi tắm, ăn mặc chỉnh tề...ra bắt xe bus 33 chạy lên An Sương ngay,rồi đi xe ôm chạy qua Chung Cư em ở..Tôi bị đi lạc @@ nhiều căn quá, tìm tận 30' mới xong...Em đứng ngoài đợi tôi, em cầm cái đt xem tôi gọi em và em chỉ đường..Bỗng tui nhìn thấy, ôi trời ơi...em đẹp mê li luôn, tóc em xỏa dài (thích con gái tóc dài lắm) em cao 1m7 cơ đấy..tôi 1m72, thế là em vẫy tay...em dẫn tôi lên phòng ngồi chơi. Tôi hok dám nhìn vào mặt em, em cũng thế vì ngại lắm...Tôi ngồi chơi laptop..em ngồi cái ghế ở phía sau lưng tôi..Em bảo : "Anh có nhớ em ko, anh có biết em là ai ko? Em sợ anh nhầm em với 1 ai khác....." (tại em học ko nổi trong lớp, bình bình thôi nên em cứ nghĩ thế) Tôi bảo " Sao anh nhầm em đc, mỗi khi điểm danh..em là người đầu tiên đc gọi, nên anh nhìn anh biết mà....." Cả 2 nói mà chả dám nhìn nhau...Tới 9h00 PM em nói thôi đi ngủ...Tôi bảo: "Anh ngủ ngoài này hả?" -- Em nói " Ko, anh cứ vào trong mà ngủ đi"...Em tắt đèn, tôi đi vào phòng (phòng có 2 giường lận vì có 4ng) Tôi phi thẳng lên cái giường nệm sát vách, em thì nằm ở ngoài cái giường của em...Em vừa nói vừa cười : "Anh sợ em ăn thịt anh hay sao, mà anh nằm sát vách gê thế"--Tôi nói "ko, anh thấy lạ quá" (Phòng con gái, thơm ơi là thơm...lúc đó lâng lâng, đã thiệt chứ...) Xong cả 2 nói chuyện, sau hơn 1 năm yêu nhau qua mạng thì đó là lần gặp đầu tiên..nói chuyện lâu lắm, em đưa tay ra như muốn nắm tay tôi..Tôi cũng đáp lại em bằng cách chủ động nắm chặt tay em, tôi nói "Anh gặp em, yêu em...đúng là cái duyên em nhỉ" em cười nhẹ và siết mạnh tay tôi hơn...Cứ nắm tay thế thôi, nằm vu vơ...tôi mệt lừ, thả tay ra cho em nằm ngủ cho thoải mái, em thức giấc rồi hỏi "Sao anh lại buông tay em ra, đừng như thế..." Vậy là tôi nắm chặt 1 lần nữa....khẽ hôn lên trán em, má em....chỉ vậy thôi..Rồi tôi và em thiếp đi trong giấc ngủ mộng mị và lâng lâng cảm giác hạnh phúc khi nắm tay nhau....Đến 5h00 AM tôi gọi em zậy..ngồi chơi tí tới 5h30 tôi đi về, vì sợ lỡ bạn em lên thì mệt cho em...Thế là bắt xe bus đi về phòng trọ (học ở thủ đức thì tôi ko còn ở nhà Dì nữa, nên thuê trọ ở 1 mình cho khỏe)...Mọi chuyện cứ tiến triển đều đều, mọi ngày đều gọi điện thăm em, lúc thì em gọi hỏi tôi ăn j chưa...cứ thế cho đến gần 1 năm nữa (là yêu nhau 2 năm rồi đó) vào 1 ngày...em bảo..nhớ anh quá, em có mang quà cho anh nè....em xuống anh nhé...Tôi bảo: Uh, em xuống đi...lúc đó là hơn 6h PM, vẫn còn xe bus, em từ Q12 xuống Thủ đức mất tầm 1h, thì khoảng 7h PM tôi đi xe đạp ra đón em..Chở em về tới nhà, em ngạc nhiên nói....Trời ơi! Sao mà anh uống C2 ko vậy...(1 đống chai C2 :D lúc đó tôi khoái uống nc ngọt lắm)....Em ở với tôi đc 1 tuần, tôi và em ko có làm j với nhau hết....Sau đó em đi về đi thuê phòng trọ mới vì 2 bạn kia ko ở chung cư nữa nên em kiếm chỗ khác ở 1 mình cho rẻ và khỏe luôn....Sau khi em tìm đc rồi, thì tầm 1 tháng sau, em xuống ở với tôi luôn, (do tôi đề nghị, tại ở chung với em 1 tuần rồi, nên tự nhiên nhớ quá,ko muốn xa em) ah còn cái nhà trên kia thì em để sách vở, đồ đạc cần thiết thôi..Còn sinh hoạt và ngủ thì em ở phòng tôi...Tôi nói dối mọi người xung quanh là em họ tôi...họ cũng tin vì em tròn tròn dễ thương, cao cao như tôi nên ai ai cũng nghĩ em họ tôi...Ở với nhau 1 tháng ko sao...nhưng ông bà có câu..lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, hôn em...kìm nén lắm thế mà vẫn xảy ra....Sau khi chuyện ấy đã xảy ra, thì tôi càng yêu cô ấy hơn nữa,mọi việc tôi đều gánh vác hết,thương em và chìu em lắm, em muốn ăn gì là tôi mua nấy,hoặc đôi khi tôi lại lên ý tưởng mua gì cho em ăn...em ko lợi dụng tôi nhé, mọi chi phí em đều chia sẻ với tôi, tôi nói tôi ko lấy như em ko chịu,em nói "anh ko cầm tiền, em ko thèm ở với anh nữa đâu, ko quan tâm anh nữa, em đi về trên kia em ở đó" tôi sợ em bỏ tôi lắm nên tôi chịu luôn...em cười rồi ôm nhẹ tôi thôi...Vì đã ở với nhau đc hơn 2 tháng nên tôi hiểu em lắm, đến tháng đôi khi em vì học nhiều quá mà sơ ý quên mua, tôi lại chạy ra tiệm tạp hóa gần chỗ trọ lẩm bẩm, gãi đầu nói bán cho cái ấy....Tôi ko bao giờ cho em giặt đồ, kể cả quần nhỏ của em, tôi ko ngại gì cả..tôi nghĩ đã yêu nhau thì mọi thứ đều bình đẳng và đáng quan tâm, ko có chuyện gê gớm j cả (lúc đầu em giận tôi phát khóc vì quần nhỏ đang tới tháng, vừa phần thương tôi nữa, nên em khóc) em nói "Em tự làm đc, như vậy dơ lắm, sao anh lại làm chứ" Tôi bảo: "Yêu nhau rồi, anh đã có em rồi, anh quan tâm, chăm sóc cho em..anh ko chê gì đâu, anh hiểu mà.Thương em..hôn cái bụp trên trán 1 cái" vậy là em cười...tất nhiên lâu lâu em ít việc học em cũng thay tôi giặt đồ, giặt cả phần tôi nữa...Thương em lắm, mọi thứ đều xuất phát từ tình yêu, và từ tấm lòng chân thật của 2 đứa, nên cả 2 đều hạnh phúc lắm...có đôi khi cũng bất hòa...em hay ăn hiếp tôi lắm...tính tôi hiền, ít nói...lại xem em như vợ mình sau này nên tôi nhịn, hơn thua với người con gái của mình làm gì...tôi im và dỗ dành em...nhưng đôi khi quá sức chịu đựng, tôi quát lên...lúc đó em lại im lặng, nằm nhìn bóng đèn...em đáng yêu lắm, tôi nhìn mà buồn cười, chỉ quay mặt chỗ khác rồi mỉm mỉm...lúc ấy em khè tay tôi bảo, anh cười rồi đúng hok....tôi quay lại giả vờ nói...chưa hết điên nha, thế là nằm xuống tiếp, lại nhìn bóng đèn...người con gái như thế làm sao tui giận hoài đc, tôi ôm lấy em và hôn lên trán em..vậy là 2 đứa vui trở lại, ở 2 đứa luôn chứa đựng 1 cái tính rất hay, đó là 1 người nóng lên thì người kia lạnh xuống...nhường nhịn nhau như thế nên chúng tôi yêu nhau lâu lắm...mặc dù đã ăn kem trc cổng rồi....mà tôi và em có chán nhau đâu..yêu nhiều hơn luôn á...Đến dịp nghỉ lễ tôi dẫn em đi Đại Nam, Đầm Sen, Suối Tiên v.v...hoặc thấy em học áp lực quá, tôi dẫn em đi coi phim hài ở gallaxy cho em vui....Em ở với tôi, em tròn wiu ah...tại tôi chăm sóc kĩ quá mà...hehe, da dẻ lại đẹp hẳn ra..vì tôi luôn mua sâm bổ lượng cho em ăn cho mát...đôi khi đổi món, mua bò nướng lá lốt nữa -- chu choa nhắc tới lại thèm gê....Yêu nhau đc 5 năm và ở với nhau 3 năm và em cũng tốt nghiệp và về làm việc tại ngân hàng.....Trong thâm tâm tôi, luôn nghĩ rằng em là người vợ của tôi sau này...Thế nhưng trớ trêu, em là 1 người con gái ngoan lắm...nghe lời ba mẹ dữ lắm, ba mẹ nói j là nghe theo ko dám trái lời...Ba Mẹ em ko thích tôi, vì họ muốn con gái họ lấy chồng ở Bình Phước thôi...Họ nói tôi ở Sài gòn xa quá (Sg bà BP cách nhau có 3tiếng xe đò,chắc tại ba mẹ lớn tuổi nên khó, với lại có truyền thống lấy vợ, chồng ở cùng quê nên ko thích tôi, mặc dù tôi là 1 chàng kiến trúc sư cũng có việc ổn định và tốt) hơn nữa Dì của em cũng lấy chồng khác quê, 1 anh xây dựng, rốt cục là ly dị..chắc vì lẽ thế mà họ bị ám ảnh...rồi ghét lây qua tôi...Hic, nhiều lần tôi lên chơi, giải thích nhưng họ ko chịu, tôi đành nói với em...Tình yêu anh dành cho em thế nào thì em biết rồi đấy, hạnh phúc là do em nắm dữ, ba mẹ có sống dùm cho em đâu, tại sao lại ko có lập trường hả em, sao lại nghe lời ba mẹ quen người khác mà quên đi 3 năm ở chung với nhau...Anh chưa từng muốn rời xa em,anh là con trai và anh đã níu kéo em, đã làm hết ức có thể để em có thể gần tới anh...nhưng em cứ đứng mãi, anh đã cạn sức rồi...anh ko kéo em nữa, anh sẽ buông tay em vậy...Em khóc, rồi quay lưng đi, rồi khóc òa lên...Nước mắt tôi lăn dài, lần đầu tiên tôi khóc vì 1 người con gái...lần đầu tiên tôi thấy trái tim mình tan nát, ko có 1 chút hy vọng, ko 1 chút sức sống...3 năm ở với nhau, đến hơi thở còn nhận ra nhau, đến nhịp tim còn biết về nhau..thế mà phũ phàng quá...tôi ko chịu đc cảm giác này..Tôi đón xe đò về Sài gòn, ngồi trên xe mà nước mắt cứ rơi ra, những hình ảnh liên tưởng đến em làm tôi buồn, rất buồn..Phải mất hơn 1 năm tôi mới vui trở lại, em thì sắp có chồng rồi...Tôi vẫn chưa muốn quen ai cả, vì trong tôi em vẫn là người con gái hoàn hảo nhất...Chắc cần thêm thời gian để xóa nhòa kí ức, rồi anh sẽ đến và chăm sóc cho 1 người phụ nữ khác, người đó là vợ anh......Em ah! 5 năm yêu nhau, ko phải tình yêu trong tim anh ko đủ lớn để giữ em lại chỉ tại vì trái tim em đã lạc nhịp với anh....