Hôm nay dạo quanh những topic trong mục Tình Yêu, thấy nhiều hoàn cảnh giống mình quá... Có những bế tắc, những hụt hẫng, những sai lầm, những yếu đuối.... chẳng bao giờ có thể quay lại thời gian và sửa chữa được... Nhưng, vẫn còn có thể thay đổi...


Em yêu anh đến nay đã gần 2 năm rồi. Anh cũng nói anh yêu em. Ngày lễ lộc, sinh nhật, nếu vui vẻ thì anh còn tặng hoa quà cho em. Còn nếu đang giận nhau thì anh cũng chẳng thèm mượn một cành hoa để làm lành. Chỉ đợi khi nào hoặc là em lên tiếng trước, hoặc là anh cảm thấy MUỐN em, thì anh mới tìm đến em. Sau đó thì mình làm hòa, được chừng mươi bữa nửa tháng thôi là lại xảy ra chuyện. Vì sao ư? Vì hàng trăm ngàn lí do từ anh mà em không thể nào chịu đựng được.


Anh đua xe, làm xe độ, em nói anh không bỏ, đợi đến khi đám bạn anh nghe lời gia đình nó hoặc tự ý muốn bỏ xe độ thì anh mới chịu bỏ theo. Lời nói và nước mắt của em so ra chẳng đáng giá bằng một cử chỉ của bạn anh.


Anh nhậu nhẹt, ham mê chơi game, sinh hoạt không điều độ, thích gì làm nấy cho bằng được, bất kể ra sao... đã không ít lần em phải khốn đốn gần như chết đi sống lại vì cái tính đó của anh. Chỉ vì muốn 1 đêm bên em mà anh khiến em từ một đứa con gái ngoan lại dám bỏ đi qua đêm với con trai. Vậy mà em cũng chiều anh, rồi sau đó cũng tìm một lí do hợp lý để dựng lên, bào chữa cho anh trước mọi người, một mình em âm thầm cay đắng biết rằng mình quá dại dột. Vậy mà em vẫn yêu anh, và yêu anh đến gần 2 năm. Lúc nào cũng lo nghĩ tìm cho anh một công việc ổn định vì ngày xưa hoàn cảnh gia đình anh quá khổ sở ko thể cho anh học đến nơi đến chốn nên bây giờ công việc chẳng ổn định. Em bỏ ngoài tai mọi lời khuyên nhủ, rằng chẳng lẽ em, 1 đứa con gái ăn học đến đại học, gia đình đàng hoàng lại ko có được một thằng người yêu ra hồn hay sao lại cắm đầu vào một kẻ vô công rỗi nghề như thế. Em mặc kệ tất cả, vẫn yêu anh và vẫn tìm hướng đi lên cho anh bằng chính sức của mình. Còn anh thì mở miệng ra là thương mẹ có tuổi rồi vẫn phải đi làm nuôi mình, mở miệng ra là muốn đi làm, mà lại ở ko ngày này qua tháng nọ, cắm đầu vào game, mượn tiền ăn xài.... em khuyên nhủ to nhỏ, anh ậm ừ rồi quên ngay. Chẳng những thế, mỗi lần anh không vui vì những lí do vụn vặt nào đó, anh lại cáu lên và trút cả vào em. Anh thường xuyên chưng khuôn mặt lạnh lùng dành cho em, em chỉ lỡ tay làm nhân vật trong game của anh bị thua hay suýt chết gì đấy là anh sẵn sàng quát vào mặt em, trừng mắt nhìn em như kẻ thù rồi sau đó hiện cả bộ dạng lạnh lùng hung dữ ra đối với em. Mấy ngày, hay nửa tháng không gặp nhau, em hỏi anh có nhớ em không, một trăm lần anh đều trả lời là không, nửa đùa nữa thật, em đau lòng rồi lại quên mất cảm giác đau lòng là gì...


Nhiều lúc gặp nhau sau mấy ngày bận rộn, em ngồi bên cạnh anh, choàng tay ôm anh, hôn anh... anh chẳng đáp lại, thậm chí còn trơ mặt ra như miễn cưỡng... Vậy mà chẳng hiểu tại sao mỗi lần cô gái nào lân la làm quen anh anh đều trả lời rằng anh có người yêu rồi, và chẳng bao giờ em nghe hàng xóm hay bạn bè anh đồn là anh lăng nhăng cô nào cả. Chẳng lẽ... Em như thế, anh đối xử với em như thế chính là đối xử với người yêu của anh sao?


Rồi hôm nay, vì em lỡ quên mua cho anh mấy quyển truyện tranh anh nhờ em tìm từ mấy hôm trước, vì lí do đó mà anh gằn từng tiếng qua cổ họng với em: "Những gì cô cần thì tôi nhớ, những gì tôi cần chẳng bao giờ cô nhớ!" ... Và... Em giận, em ấm ức, em nói trong sự mất kiểm soát rằng "Nếu anh cảm thấy mệt mỏi khi phải yêu một người như em vậy thì mình kết thúc đi". Anh sẵn sàng đáp trả: "Được, chia tay đi cho tôi thanh thản". Đây không phải lần đầu, rất rất nhiều lần rồi. Lẽ ra em đã chấm dứt từ lâu, nhưng vì em yêu anh, vì em không muốn anh nghĩ rằng "Tôi chẳng có gì, tôi không đáng được cô yêu". Em không hề coi thường xuất thân của anh, không hề chê bai hoàn cảnh gia đình anh mặc dù anh chỉ sống ở 1 căn phòng thuê với mẹ. Nhưng... cái em coi thường nhất chính là thái độ dửng dưng phớt đời, chấp nhận số phận và buông lung vô độ của anh. Em từng nghĩ em có thể thay đổi được anh bằng tình yêu và sự kiên nhẫn của mình. Nhưng 2 năm rồi, vô số lần nước mắt em rơi không kịp kiềm chế, vô số lần em đau đớn đến quẫn trí... mà anh vẫn như ngày nào, chẳng khá hơn mà còn tệ hơn...


Vậy thì... Buông tay anh, là em đã sẽ giải thoát cho cả 2 chúng ta. Có phải vậy không?


Nhưng sao em lại buồn đến thế.......