Trong một năm đó, em ly dị chồng và nuôi con một mình.
Dẫu vẫn biết anh không phải là nguyên nhân chính khiến em đạp đổ gia đình của mình, vấn đề chính vẫn là do em và chồng em có quá nhiều bất đồng.
Nhưng anh đã từng là nguồn sức mạnh tinh thần lớn lao của em, để em mạnh dạn buớc tới, dũng cảm đối đầu với cuộc sống của một người mẹ đơn thân.
Em không mưu cầu một mái ấm thứ 2 vì em muốn bảo vệ con mình, sợ con gái sẽ buồn, sẽ khổ nếu mẹ đi lấy chồng...
Em đã dễ dàng vượt qua cú shock ly hôn là nhờ có anh. Cùng làm chung công ty, cùng chung công việc, em và anh hiểu nhau, ăn ý với nhau từng lời nói, từng cái nhìn. Trong gần một năm, 8 tiếng gặp nhau ở Công ty, đêm nào cũng nói chuyện điện thoại ít nhất 2 tiếng đồng hồ, anh làm cho em, người phụ nữ sắp bước vào tuổi 30 bỗng trở nên trẻ trung và yêu đời đến lạ kỳ.
Nhưng em đã lầm, đã ảo tưởng quá nhiều.
Khi em còn sống với chồng, em gặp anh sau khi nghỉ sanh ở nhà 4 tháng, anh đã đeo đuổi em. Điều đó chứng tỏ anh là một thằng đàn ông không đàng hoàng.
Nhưng em cũng có lỗi, em đã yếu lòng, em đã quá tự tin rằng bằng tình yêu chân thành của mình sẽ khiến 1 người có ý định đùa chơi qua đường như anh sẽ yêu em thật. Em cũng cảm nhận là theo thời gian, tình cảm anh dành cho em cũng nhiều hơn ban đầu thật, nhưng điều đó không đủ làm anh chia tay bạn gái của anh.
Em đã chờ đợi, đã cố gắng nhưng vẫn không thể tìm ra lối thoát cho mối tình của tụi mình. Em chỉ còn một cách để bắt anh lựa chọn. Làm gì có tình yêu giữa 3 người chứ anh. Em đã nói cho bạn gái anh biết tất cả. Và kết quả là anh chọn cô ấy, anh bỏ rơi em...
Hai tháng rồi, em dần lấy lại cân bằng bởi em còn phải tiếp tục sống cho mình và sống vì con. Nhưng anh vẫn muốn mình là bạn, hằng ngày anh chat, lâu lâu anh gọi điện (tất nhiên là rất khuya vì anh đang trong thời gian muốn chứng minh cho bạn gái anh đã hối hận)
Vậy mà hôm qua, khi em hỏi anh rằng nếu em muốn gặp thì anh có muốn gặp không? Tự ái của một người bị bỏ rơi khiến em muốn chứng minh anh không dễ dàng quên em đến thế đâu. Vậy mà anh đã gọi điện, đã chat liên tục, và trưa nay anh hẹn gặp em...ở khách sạn.
Anh nói nếu em không có ý định lấy chồng nữa thì mối quan hệ này không tốt sao? Sao anh lại khinh em đến thế chứ, em thiếu thốn tình cảm nhưng điều đó không đồng nghĩa em chấp nhận cảnh chồng chung, cảnh lén lút suốt đời trong bóng tối. Em hụt hẫng và em hận anh. Em muốn cho anh một bài học.
Em thật là mâu thuẫn với chính bản thân mình quá! Biết anh không đàng hoàng, biết anh đốn mạt, biết anh chỉ coi em như một con cờ, biết rằng anh chỉ quan tâm đến chuyện ngủ với em nhưng sao em không đành lòng từ chối lời hẹn trưa nay. Hay là cũng bởi vì em là một con đàn bà đốn mạt???
Em thấy hoang mang quá! Hay là cứ đi đến tận cùng để biết chẳng có gì thú vị, gặp nhau trưa nay coi như lần cuối cùng để em biết sự tầm thường của anh chẳng xứng đáng với nỗi nhớ cồn cào súôt 2 tháng nay???
Em biết làm gì đây! Em muốn đi đường quang nhưng sao trái tim em cứ xui khiến em đâm đầu vào bụi rậm thế này.