Buồn buồn lập topic nghịch chơi. Em năm nay cũng gần 26 cái xuân xanh, tính theo các cụ cũng ngót nghét 27 cái xuân hồng. Em ngoảnh sang bên trái không 1 bóng giai nhân, ngoảnh sang bên phải cũng không thấy cái viễn cảnh 1 chồng 2 con 3 lầu 4 bánh nó ở đâu. Cộng thêm một số lý do cá nhân khác nên ngay từ đầu năm, em đã chuẩn bị sẵn tinh thần là may ra 2 năm nữa em mới lấy nổi chồng.
Vì xác định tư tưởng như vậy nên tâm trạng em cũng thoải mái phần nào trước búa rìu dư luận. Tuy nhiên, thỉnh thoảng trái tim em cũng yếu lòng và dập dềnh như con sóng ngoài khơi (nhất là vào những hôm valungtung hay 8-3 hay khi đi ăn cưới bạn bè T__T.
Em thì nửa hiện đại, nửa cổ điển. Em vừa thích làm 1 người phụ nữ độc lập biết yêu bản thân và ko quá phụ thuộc vào đàn ông vừa thích làm 1 cô gái Á Đông ngoan hiền trong khả năng em có thể (nói chung em hô khẩu hiệu thế, chứ nhìu lúc em cũng đanh đá lắm, chưa mon men được gì cái tiêu chuẩn này).
Vì nửa cổ điển (mà xã hội bây giờ gọi là cổ hủ), em đặt 1 số câu hỏi ngốc nghếch trong đầu vào những phút yếu lòng:
- Cứ ngoan quá thế này khéo em ở giá tới năm 30 tuổi mất... Huhu, thế này còn gì là xuân :((
- Tạm cho là em ở giá được tới năm 30 tuổi, thì cứ nghĩ cái viễn cảnh mình thì héo hon gầy mòn chờ chồng tới năm 30 tuổi trong khi anh ta chinh chiến chán chê ngoài biên ải rồi thì cũng ấm ức lắm thay :|.
Có chị/ bạn nào đã trải qua tâm trạng này giống em ko, chia sẻ tí cho em đỡ tủi thân +.+? Ai thấy cái topic của em nó dở hơi và ngốc nghếch thì đừng cười em nhé. Đến thời tiết còn nắng mưa thất thường thì tâm trạng em chập cheng cũng là điều dễ hiểu, phải ko ạ? ^^