Sống chung nhà, đi làm chung, ăn chung, ngủ chung giường và chơi chung là những gì mà chúng tôi đang cùng nhau trải qua, 24/7 ở gần nhau trong phạm vi 10m. Tình càm chúng tôi dành cho nhau không giống tình bạn, không phải anh em, càng không phải là tình yêu... Không ai có thể gọi tên mối quan hệ này vì bản thân tôi cũng suy nghĩ rất nhiều mà không thể gọi tên được.Nhưng tôi vẫn thế, âm thầm bên anh, chăm sóc, quân tâm anh và tự mình cảm thấy thỏa mãi với mối quan hệ này vì tối YÊU ĐƠN PHƯƠNG anh từ lâu rồi.


6 tháng trước, lần đầu tôi gặp anh - đó cũng là ngày đầu tiên anh đi làm tại công ty,ấn tượng đầu tiên là một đứa con trai lạ hoắc phi đến cổng công ty, trước mặt bao nhiều người thản nhiên đỗ xe và lôi bánh mỳ ra gặm rồi để dính cả ra mồm. Rồi 10p sau, anh xuống phòng kinh doanh chào hỏi mọi người, bây giờ tôi mới để ý kĩ anh chỉnh chu nhìn cũng sáng sủa, đẹp trai và đặc biệt là cao, hơi gầy, trắng, đeo kính... Đúng mẫu đàn ông tôi thích. Ở công ty, tôi là đứa nhỏ tuổi nhất, nhưng hòa đồng nhất, láu cá nhất và....to mồm nhất. Sau khi anh giới thiệu sinh năm 90 tôi đã mau mồm " anh ơi 90 hợp 94 đấy, cty mỗi em 94 tôi hãy về với em ". Rất hay trêu mọi người những câu tương tự, nhưng tôi biết từ giây phút đó tôi biết tôi thích anh, thích trong 1/10s có phải sét đánh không nhỉ?


6 tháng, rất nhiều biến cố xảy ra, để được như ngày hôm nay quả là một quá trình dài mà nhìn lại tôi thấy nó thật may mắn và kỳ diệu


Lần thứ 2 tiếp xúc với anh đi đá bóng cùng công ty, tôi- một đứa con gái yêu thể thao : cầu lông, bóng chuyền là thể mạnh của tôi từ nhỏ, bóng đá tôi cũng rất yêu thích và cũng tham gia cùng công ty như các anh. Duy nhất đội bóng chỉ có mình tôi là nữ, chạy, chuyền, bắt bóng chả khác gì con trai, anh thì đá bóng hay tôi càng mê. Nhưng lúc đó thì anh chắc chẳng có một ấn tượng hay để ý gì đến một đứa béo ú và to mồm như tôi, và tôi cũng biết người như anh sẽ chẳng bao giờ để ý đến tôi đâu nên tôi cứ đơn phương ngắm nhìn, theo dõi anh thôi.


Lần thứ 3 tiếp xúc là lần sinh nhật công ty, tôi có đất diễn để thể hiện tài năng ca hát của mình. Cả công ty trong đó có cả anh đều lặng yên nghe tôi hát, rồi hò reo cổ vũ, vỗ tay, chắc hẳn lúc này tôi cũng đã gây được một chút ấn tượng với anh.


Sau đó sếp có trao giải cho ai kí đc hợp đồng lớn, và tôi là đứa may mắn có được hợp đồng đó và may mắn hơn khi anh chính là kĩ thuật hỗ trợ tôi trong hợp đồng đó, khi ấy tôi mới có cơ hội làm việc, tiếp xúc nhiều hơn với anh.


Bản thân tôi là một đứa khá bạo dạn, cũng yêu, cũng thích nhiều nhưng chưa khi nào tôi có cảm giác rung động đến run rẩy như khi đứng trước mặt anh. Tôi nghĩ ra nhiều việc để lên phòng kĩ thuật nhiều hơn, để được chạm mặt anh. Mỗi lần thấy anh hay làm việc gần anh là tim tôi đập mạnh, run rẩy, hổi hồi kinh khủng, mặt tôi nóng bừng, không biết anh có nhận ra điều đó không nữa. Công ty 20 đứa con gái trẻ thì có đến 18 đứa thích anh, tìm cách để nhắn tin sky trao đổi công việc, nhờ vả tiếp cận anh. Nhưng anh là người điềm đạm, lạnh lùng đến kỳ lạ, có phải vì lạnh lùng thế mà càng nhiều đứa thích thầm anh. Tối lên tiếng nửa đùa nửa thật với tất cả mọi người là tôi yêu anh, không ai được đến gần anh, mấy đứa con gái ai cũng ủng hộ tôi nhưng sau lưng mỗi đứa một kế hoạch riêng, chúng nó âm thầm tán anh, điều mà đến bây giờ khi ở gần anh, khi nghe anh kể tôi mới biết.


Ngày ấy to mồm là thế, nhận là của mình hết nhưng chưa bao giờ tôi dám mở mồm nói hay nhắn tin đánh tiếng là tôi thích anh, chưa bao giờ... Tôi ngại ngùng, xấu hổ, cẩn trọng từng lời nói, hành động. Tôi cỏ cảm giác tôi không còn là tôi nữa. YÊU ĐƠN PHƯƠNG cảm giác chỉ cần nhìn thấy người đó mỗi ngày, ngắm người đó từ xa, nhìn người đó làm việc, thấy ních người đó sáng, âm thầm theo dõi Facebook từng đêm là cảm thấy vui rồi.


Tôi sẽ cứ đơn phương như thế, ngại ngùng như thế nếu như không có biến cố xảy ra...


Một anh đồng nghiệp có kể với tôi về mối quan hệ của Anh và một chị đồng nghiệp, họ yêu nhau hơn 1 năm rồi, họ thường xuyên đưa đón, trò truyện và gọi nhau là vợ chồng. Tôi cười phá lên, nghi ngờ, tôi không tin vào lời kể đó nhưng không hiểu sao anh đồng nghiệp kia lại đưa ra những lí lẽ làm tôi phải tin sái cổ. Tôi cười nhạt, tôi đau lòng lắm, cảm giác như cái tình cảm đơn phương, cảm giác như hi vọng mình nuôi bị vỡ vụn ra từng mảnh. Buồn nhưng không thể khóc, không thể giận hờn vì trước giờ tôi vẫn chỉ là cái bóng, vẫn sống tron ảo tưởng rằng một ngày nào đó anh sẽ đáp trả lại tình cảm của tôi. Kết thúc tất cả, anh có người yêu ( theo như lời kể của anh đồng nghiệp) mà người yêu anh lại làm cùng tôi, sớm muộn gì họ cũng công khai yêu đương đưa đón, tôi sợ mình không thể chịu được khi nhìn thấy cảnh đó và tôi đã quyết định.... XIN NGHỈ VIỆC.


Từ khi biết 2 người đó yêu nhau, tâm trạng nhẹ nhàng hơn, tôi không còn lo lắng, hồi hộp khi thấy anh, không còn run rẩy, sợ hãi nữa. Tôi viết đơn xin nghỉ việc, tôi chào mọi người, chào cả anh với nụ cười tự tin nhưng ánh mắt không dấu nổi nỗi buồn. Và như thế tôi đi, tôi cũng vui vì đã sớm kết thúc mối tình đơn phương ảo tưởng, vui vì anh có hạnh phúc riêng và vui vì mình đã dám quyết định sau 3 tháng yêu anh.


Nghỉ việc tôi ở nhà chơi nửa tháng, tôi vùi đầu vào cầu lông, đi đánh giải đi giao lưu giữ cái nắng cuối hè đầu thu làm tôi đen nhẻm, xấu xí hơn. Tôi chuyển ra sống một mình ở vùng ngoại thành để tận hưởng sự bình yên, giản dị và tập sống một mình, tập mỉm cười với những điều giản đơn nhất. Có một đêm tôi nói chuyện với anh, 2 đứa nói chuyện tự nhiên, vui vẻ và như thân từ lâu. Anh không nhận là có người yêu, nhưng tôi lại nghĩ chỉ là do anh muốn dấu thôi nên tôi vẫn mặc định là anh có người yêu rồi và vui vẻ trò truyện như những người bạn. Anh gửi cho tôi một clip anh hát mà tôi xem cứ cười đến cả tuần, anh không biết hát, không hề ....


Sau nửa tháng đợi việc, tôi lại quay lại đi làm, vẫn ngành nghề mà tôi đang làm nên cũng nhanh chóng thôi, tôi làm quen với công việc mới, nhưng vì tôi chuyển ra sống một mình ở ngoại thành nên đi làm xa, cả đi cả về là 30km mỗi ngày chưa kể hằng ngày còn phải đi gặp khách hàng. Mệt mỏi, bụi bặm khiến tôi chẳng còn thời gian nghĩ vẩn vơ, đi làm về là đánh trận cầu rồi lên giường ngủ sớm, hôm sau đi làm sớm, cuộc sống cứ thế đơn điệu lặp đi lặp lại trong vòng một tháng.


Bất ngờ xảy ra khi tôi biết anh sẽ đến làm ở công ty mới, nơi tôi đang làm. Không biết là định mệnh hay do duyên số đây... Tôi thở dài. Chỉ là công ty nhỏ nên gặp nhau thường xuyên hơn, ngồi ăn cùng nhau... nói chung là tiếp xúc nhiều hơn rất nhiều, ban đầu tôi vẫn ngại ngùng, e dè, vì tôi biết là tôi còn thích anh nhiều lắm, nhưng sau đó vì bản tính trẻ con, hồn nhiền, lắm mồm của mình tôi lại bắt đầu líu lo như sáo suốt ngày. Trò chuyện với anh nhiều hơn, chuyện trên trời dưới biển, tôi thấy tôi và anh nói chuyện cũng khá hợp nhau đấy chứ! Chỉ tiếc là anh đã có người yêu rồi và thỉnh thoảng tôi vẫn nhắc đến chị đó trong cuộc nói chuyện nhưng anh luôn phủ nhận, chưa lần nào anh công nhận điều đó cả.


Tôi bắt đầu nghi ngờ những lời đồng nghiệp cũ nói, cho đến hôm sinh nhật anh, tôi bận không đi làm nhưng nghe mọi người kể lại thì anh đi ăn, đi xem phim cùng công ty, nếu có người yêu hẳn anh sẽ đi cùng người yêu chứ? Khoảng 1 tuần sau đó, sau thời gian suy luận, sâu chuỗi các sự việc lại thì tôi khẳng định rằng anlh chưa có người yêu, hiện tại anh vẫn độc thân và tôi lại có thể tiếp tục cái mối tình đơn phương ảo tưởng của mình.


Tôi bắt đầu thích anh lại từ lúc nào không hay, anh không lạnh lùng như bề ngoài, anh hài hước, nói nhiều, vui tính và ga lăng. Anh dẫn tôi đi lên tầng cao nhất của tòa nhà nơi tôi làm, anh dẫn tôi đi ăn a kem... tôi cảm thấy vui và hạnh phúc làm. Tôi thích lại anh từ khi nào tôi cũng không rõ, chỉ biết là tôi lại thích anh rồi


Biến cố thay đổi mọi chuyện: Khi mà tôi đi làm xa quá, trời mưa lạnh, tôi có kể với anh rằng tôi có ý định chuyển đến chỗ gần hơn. Anh ở một mình trong căn nhà 5 tầng tại Hà Nội, bố mẹ đều sống ở quê, chị gái thì đã lấy chồng và công tác tại Sài Gòn. Tôi biết điều đó nên mới hỏi trêu, nhà anh cho thuê à? Chắc anh cũng trêu lại luôn “ ừ nhà anh cho thuê, em thuê không “ . Về nhà tôi bắt đầu suy nghĩ và quyết định sẽ qua đó ở vì đầy đủ tiện nghi, giá rẻ, gần công ty hơn và có bạn như anh chơi cùng sẽ rất vui. Ban đầu tôi chỉ nghĩ thế , vì tôi coi anh như người bạn, người anh trai chứ tôi không hề biết là tôi lại bắt đầu đơn phương yêu anh.


Từ sau hôm đó, mỗi lần đi làm là một lần lôi tha vài túi đồ, mang đến công ty, anh chuyển về nhà giúp. 1 tuần như thế thì tôi chuyển hết đồ và sang tuần tôi chính thức qua đó ở. Hôm đó, khi tan làm tôi theo anh về nhà, cảm giác lâng lâng khó tả, tưởng tượng như chúng tôi yêu nhau và tôi chuyển qua sống cùng anh. Suy nghĩ vẫn vơ không biết mọi chuyện ra sao, theo anh đi hết 3 con phố thì về đến nhà, dọn dẹp qua, tắm rồi anh dẫn tôi đi ăn. Bùn bò Huế ngay đầu ngõ ngon tuyệt luôn, ăn xong 2 đứa ra công viên trà đá chém gió rồi về tôi dọn sạch sẽ hết lúc đó đã hơn 12h. Ngủ 1 giấc thật ngon tại phòng mới và bắt đầu những ngày đầy niềm vui


2 tuần tiếp theo chúng tôi chơi vui lắm, 2 ngày đầu mỗi người 1 xe, nhưng sau đó chúng tôi đi chung xe, ăn sáng chung. Lúc nào anh cũng muốn chọc cho tôi tức điên lên rồi cười tôi. Ngày nào trước khi lên xe cũng hỏi “ ăn gì “ và chiều về cũng lặp lại câu tương tự như vậy, chúng tôi không nấu cơm vì anh không thích ăn cơm buổi tối, cứ đi làm về là lại rong ruổi đi ăn, đi chơi chán rồi mới về nhà ngủ. Thật vui khi sáng nào cũng được gặp anh đầu tiền, và đêm là người thấy anh cuối cùng. Chưa bao giờ , trong mơ tôi cũng không nghĩ là chúng tôi có thể thân nhau như thế.


2 tuần sau đó, tôi bắt đầu ngủ chung với nhau, chung giường thôi nha. Vì từ hôm xem phim ma, tôi bị ám ảnh, sợ ma nên chúng tôi ngủ chung giường, mỗi đứa nằm một góc . Cảm giác hạnh phúc biết bao khi được nằm cạnh anh, ngắm anh ngủ. Chúng tôi bắt đầu thân thiết với nhau hơn, hay đùa nhau hơn, anh mấy lần dọa ma tôi khóc thét trên sân thượng, tôi thì trang điểm cho anh xinh như hot girl. Nói chung ngôi nhà của chúng tôi luôn ngập trần tiếng cười


1 tháng khi tôi chuyển đến ở, anh bắt đầu ôm tôi ngủ, tôi cảm nhận được hình như anh thích tôi...nhưng chưa bao giờ nói ra là thích tôi, chỉ thể hiện bằng hành động ôm tôi ngủ. Tôi cũng không biết đó có phải là thích không nữa. Một thời gian sau chúng tôi hôn nhau, anh vụng về như chưa từng hôn ai bao giờ, chưa từng yêu. Chúng tôi say đắm bên nhau, lúc như thế tôi cảm giác như anh yêu tôi vô cùng, ôm tôi chặt lắm và thơm nhẹ nhàng lên má tôi, chỉ toàn là hành động, chúng tôi không nói với nhau câu nào.


Nếu cứ êm đềm như thế thì tôi đã hiểu tình cảm anh dành cho tôi, nhưng không... Tình cảm đó lúc sâu sắc, lúc hờ hững, tôi cũng không hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra. Không dưới 1 lần tôi hỏi anh về mối quan hệ của chúng tôi anh không khẳng định, cũng không phủ nhận khiến tôi đau lòng vô cùng. Có thể là anh không có tình cảm với tôi, hoặc anh cần thời gian suy nghĩ. Tôi không biết nữa...


Tôi chỉ biết là hiện giờ tôi yêu anh và tôi hài lòng với những gì đang có, tôi sẽ chờ đợi, đợi một ngày anh nhận ra anh cần tôi.


Tôi làm thế có đúng không ???