nh và em đã yêu nhau vừa tròn đúng 1 năm. Anh hơn em 9 tuổi và thực sự anh là thần tượng của em vì anh sống rất tốt tính. Anh xuất thân từ gia đình khá giả nhưng mọi thứ anh làm đều tự lập vươn lên. Nếu nhìn ở bề ngoài của anh thì không ai nghĩ rằng anh là giám đốc. Anh rất bận và hai đứa ở xa nhau nên chỉ có thể gặp nhau vào tối thứ 7 và cả ngày chủ nhật. Anh ngủ tại nhà em luôn vì hai gia đình đều tác thành cho hai đứa. Bố mẹ em rất ít khi vừa ý 1 ai đó nhưng lại quý anh như con đẻ của mình. Anh ở bên em mà điện thoại từ công ty reo không ngừng vì CN công ty anh vẫn làm việc. Nhưng anh vẫn luôn dành thời gian cho gia đình em và chưa bao giờ bỏ ngày Chủ nhật của hai đứa cả.Anh đi công tác đâu cũng mua quà cho gia đình em. Anh không ngại vác nặng, làm việc vặt cho nhà em. Anh chả bao giờ bắt em phải đụng tay vào việc gì hết. Anh luôn nắm tay em, che chở em và chăm sóc em. Hôm nay anh lên phòng em chơi máy tính do em quên ko out facebook. Thực sự bản chất của em rất ghét những ai đọc trộm tin nhắn của em. Em lên thấy anh chơi game bằng nick của em.Em đã rất tức giận.Em nghĩ chắc anh có đọc tin nhắn của em. Nhưng anh thề là anh ko hề đọc và do em nói mình ko qua được màn game kia nên anh có ý muốn chơi hộ em. Em không chịu nghe và đuổi anh về. Anh ko chịu mà còn quỳ trước mặt em kêu đến khi nào emchịu tha thứ thì thôi. Sau đó em miễn cưỡng tha cho anh ấy rồi đuổi anh về. Lúc đó anh kêu ừ anh về nhé thực sự em đã rất hụt hẫng. Nhưng xuống nhà mình vẫn chưa thấy anh về, anh vẫn ngồi ăn cơm với bố mẹ em. Xong xuôi mới về. Có phải em làm như thế là quá đáng ko ạ? Nhưng càng buồn lòng hơn là ngày quan trọng như vậy- ngày 20-10 và cũng là ngày đầu tiên hai đứa quen nhau, anh không 1 lời chúc không một món quà. Em không hiểu anh nghĩ gì nữa. Em vừa giận mà vừa yêu anh rất nhiều. Có phải em quá quan trọng hóa vấn đề hay anh ấy không suy nghĩ thấu đáo?