Không còn trinh có thể lấy chồng ngoại không? Tình trạng của em nên ở lại VN hay lấy chồng ngoại đây các chị?
Em năm nay 19 tuổi. Em quen bạn trai từ năm 16 tuổi. Anh hơn em 5 tuổi. Chúng em đã trãi qua rất nhiều chuyện, 2 bên gia đình cũng đá chấp nhận 2 đứa yêu nhau. Và... em đã trao cho anh tất cả.
Ngày xưa, em nghỉ rằng 2 đứa yêu nhau, hạnh phúc thì chỉ cần biết thế thôi là đủ. Anh chăm sóc cho em rất chu đáo, lo cho em mọi chuyện từ nhỏ đến lớn, như em đã là vợ anh vậy đó, anh siêng năng làm việc (anh phụ mẹ anh bán đồ ăn trong chợ, hàng lớn, lâu năm, khách ổn định, mỗi tháng anh cũng có 6-7tr lươg, nhưg gia đình anh ko phải khá giả, chỉ là vừa đủ để lo cho gia đình ăn no ấm cúng không thiếu thốn thôi, tạm thời nói sơ anh đến đây nhe)
Còn em là con 1, gia đình em không hạnh phúc lắm, ba em không có công việc ổn định, thậm chí không làm gì cả, ở nhà ăn ở không nhậu nhẹt, say xỉn... còn mẹ em thì là thợ vẽ, làm tranh thờ để gia cho tiệm (ngoài đườg Nguyễn Chi Thanh có bán, chị nào ở SG chắc biết) tất cả công việc từ a-z là 2 mẹ con làm hết, từ nặng đến nhẹ... thấy mẹ cực nhọc nhiều khi đau lòng, thương xót... lương mẹ cho thì tùy ý mẹ, em cũng ko than trách hay có ý đòi hỏi gì cả, vì mẹ làm bao nhiêu, chi ra cho gia đình hết, hiểu như vậy nên nhiều khi em cũng muốn ra ngoài tìm việc lương cao hơn để có thể phụ mẹ, và tự chi tiêu (vì thật sự lương mẹ cho, không đủ để em chi tiêu, em không có đi chơi, ăn uống, mua sắm bậy bạ gì hết, chi tiêu ở đây chỉ là chi tiêu cơ bản như xăng cộ, tiền đt, net... nhiều khi em cũng rất ham lâu lâu được mua sắm như mấy bạn, nhưg thật tình ko dám, và ko thể). Vấn đề quan trọng là, mẹ em ko thể tự làm 1 mình hết công việc này được, vì mẹ ko biết chạy xe! Ba thì... nói nhẹ gọi là sướng thân, nói nặng gọi là vô dụng, chẳng có thể giúp ích gì cho cái gia đình và công việc của mẹ cả. Việc lấy hàng, giao hàng, ghinh lên ghinh xuống, đóng khuông tất cả đều 2 mẹ con làm hết. Cái nhà thì đông mà chia ra nhiều hộ (nhìn như cái chuồng chim) mẹ em thì hiền nhất nhà, đi ra thì có người nói này, đi vô thì có người nói nọ sau lưng... nói chung là nghèo, thì đủ thứ người kiếm chuyện! Ai cùng cảnh ngộ chắc cũng hiểu! Thiệt tình mỗi khi như vậy em rất là tức, tánh em thì nóng, thấy mẹ mình bị kẻ xấu ăn hiếp, chửi bới thật tình là rất khó chiệu!
Cuộc sống như vậy, không thể không khiến em phải hiểu ý nghĩa thật sự của chữ : "tiền". Không còn có thể ngây thơ như ngày xưa "chúng mình yêu nhau là đủ"... Tuy bạn trai em rất thương em, chăm sóc cho em rất nhiều, về vật chất lẫn hành động. Khi xe em hư nặng, thấy em khó chịu, anh lại nghỉ cách mua xe mới cho em. Đi siêu thị, lặt vặt những thứ em cần, anh đều mua cho em, khi rảnh, anh làm phụ mẹ em, khi em buồn chuyện gia đình, anh suy nghỉ giải quyết giúp em, cứ như anh thật sự là chồng em vậy... Em biết tiền anh kiếm ra anh làm cũng cực khổ nên mỗi khi anh nói giúp em thì em cảm thấy rất ngại và ấy nấy, em nợ anh không biết khi nào mới trả hết đây? Anh càng thương em, em càng khó xử...
Nhưng biết làm sao? Gia đình em chỉ có 1 mình em, nếu em lấy anh, anh sẽ rất thương em, nhưng gia đình em vẫn là như vậy, không thể cải thiện được, anh đâu có thể nào lo cho gia đình em được, và chắc chắn là sau này em cũng sẽ không tránh khỏi chữ "cực"
Còn nếu em gã đi nước ngoài (bạn của mẹ em ở bên Úc, sắp về và nghe nói là dự định giới thiệu cho em gã đi nước ngoài đương nhiên phải là em cũng đồng ý), nếu vậy, thì em có thể hạnh phúc ko? Người đó có thể chấp nhận em đã mất trinh ko? Em nên nói thẳng vấn đề này với người đó hay là mặc kệ chuyện j tới nó tới? Nước ngoại họ có quan trọng vấn đề này ko?...
Nếu gã đi vậy thì em làm sao đối mặt với bạn trai em hiện giờ đây? Nói thẳng là em đi lấy chồng hay là bỗng nhiên mất tích?
Dằng vặt rất nhiều...rất nhiều...
Bây giờ em hoang mang lắm mấy chị ah, em nên ở lại với anh hay là lấy chồng ngoại đây? Em nên làm sao đây hả mấy chị? Rất mong được nghe ý kiến của mấy chị...