Từ ngày em yêu anh. Em ko nghĩ là lại có 1 ngày em cảm thấy ko cần anh nữa. Em thấy các cụ ngày xưa nói câu nào là đúng câu đấy. Chẳng bao giờ sai. " nhiều người sướng mà ko biết đường sướng ". Chắc chắn anh nằm trong số đấy.
Trước khi gặp em, anh có gì trong tay. Và sau khi gặp em anh đã có những gì. Em ko nói đến vật chất. Cái em nói đến là tinh thần đấy anh ạ.
Trước khi gặp em :
- anh mới chia tay cô ng yêu 7 năm, anh có 1 trái tim rỉ máu
- vì cô gái đó nên mẹ anh phát ốm lên
- công việc của anh ko đc như ý muốn
- anh luôn buồn rầu
- anh la cà nhậu nhẹt
- anh ko đc quan tâm
Vân vân và vân vân
từ ngày tán đổ đc em:
- anh thoải mái tâm trí vì ko bị đứng giữ mẹ và người ấy. Em cư xử hài hoà các mối quan hệ. Từ đứa cháu 1 năm tuổi đến ông nội anh đã hơn 80 tuổi đều qúy mến em.
- anh có 1 c.v như ý vì anh yên tâm đi công tác , ở nhà đã có em lo liệu quán xuyến. Chăm nom cho mẹ, lo việc nhà cửa.
- anh có 1 ng yêu anh và hi sinh tất cả vì anh...
- anh đc quan tâm, đc em và mẹ chiều như vàng. Cơm bưng nước rót.
Vân vân và vân vân.
Đấy, chẳng phải em kể lể những công lao của em với anh đâu. Vì khi yêu con gái ai cũng sống vì người mình yêu và rất mong điều ngược lại từ phía người yêu mình. Nhưng có lẽ đấy là sai lầm của em. em cứ như chiếc bóng của anh. Cứ mải miết chạy theo anh. Thi thoảng anh cảm thấy thương thương em thì đối xử tốt 1 chút. Ko thì cứ lạnh lùng như thể em phải có trách nhiệm với c.s của anh ko bằng. Ơ, em nào phải thần thánh. Có phải em là tỷ phú tình yêu đâu. Anh gia trưởng và độc đoán, em mà làm gì sai là anh nói em. Như kiểu lên lớp ấy. Mà em thì ko thích như thế. Em đã im lặng, vẫn mỉm cười. Vẫn yêu anh... Rồi em mong có 1 ngày anh sẽ hiểu tình yêu em dành cho anh... Em cứ miệt mài, miệt mài bước theo anh... Nhưng đến ngày hnay, em nghĩ nên dừng lại. Để suy nghĩ xem có nên tiếp tục hay ko. Em ko thể nào cứ đắm chìm trong tình yêu 1 phía đc anh a.