Mình là thành viên wtt lâu rồi. Nhưng tâm sư chuyện riêng này không muốn nhiều người biết nên phải dùng nick mới.


Chuyện là thế này. Bạn trai mình kém mình một tuổi. Yêu nhau cũng được gần năm rồi.


Những điểm yếu của anh ý thì mình biết và cũng thông cảm. Anh không lãng mạn, không biết nói lời có cánh và không biết bày tỏ tình cảm nhiều như những ng con trai khác. Nhưng mình tin anh rất yêu mình, chứ ko như nhiều người vì lời có cánh nên có ít mà xít ra nhiều.


Anh hok biết cách chăm sóc từng li từng tí nhưng mà rất hiền và nghe lời mình. Dù bên ngoài xã hội cũng chả phải luồn cúi ai nhưng với mình lại rất chịu vnhường nhịn dù là kém tuỏi mình. Ai cũng bảo mình đành hanh toàn bắt nạt anh. Sang nhà mình ăn thì toàn rửa bát thì biết mình lười và tay bị nứt nẻ nên đau, tối hok đi chơi thì 2 đứa ngồi nàh nói chuyện rồi cứ ngồi bóp chân cho mình vì mình hay mỏi chân. Anh lại có công việc ổn định và bố mẹ cũng mua cho nhà riêng trên Hà Nội rồi. Mình ở HN không coi trọng chuyện này nhưng cũng gọi là lấy chồng không lo nàh cửa nữa. Tuy ít tuổi hơn mà cũng biết nghĩ để chăm làm ăn tích cóp và bảo là để cưới vì cũng biết tuổi mình con gái có thì chứ hok như những đứa con trai khác chỉ lo chơi. Anh lại có một điểm rất quan trọng để mình chọn là chân thành và bao dung. Anh không hề lăn tăn chuyện gia đình mình quá phức tạp mà rất xuề xòa và yêu quý mẹ mình.


Mình kể dài dòng thế để mọi người biết anh tốt thế nào.


Nhưng có một điểm mà mình kô thể mê được là tính vô tư của anh làm cho anh nhiều lúc như người vô trách nhiệm. Những thứ to tát anh nói thì anh làm nhưng những việc bé xíu như sửa dây net cho mình thì để mình giận dỗi nọ kia hằng bao nhiêu lần vẫn chưa thực hiện. Chỉ lúc đó mình giận thì a sợ rồi hứa sẽ bỏ kiểu nói xong quên đấy đi nhưng khi vui vẻ rồi thì lại đâu vào đấy vẫn không làm. Mình buồn vì tính đấy lắm. Nên dạo này gặp anh thấy rất bực bội chỉ muốn gây sự thôi, thấy cảm giác yêu thương không còn nữa. Chán kinh khủng khiếp. Bảo anh bỏ mình đi cho đỡ mệt mỏi vì tính mình hay dằn vặt lắm anh cũng không chịu. Mà bảo mình bỏ anh thì mình cũng không thể. Tình cảm thì không biết còn bao nhiêu nhưng mình cũng từng tìm hiểu qua nhiều đàn ông con trai rồi mà thấy không ai được chân thành như anh và sợ hok biết có tìm được ng tốt với mình như thế nữa không.


Mình chả biết làm sao bh. Xin mọi ng lời khuyên. Mấy ngày nay thấy bế tắc quá


Anh toàn nói anh đã chấp nhận hết những khuyết điểm của mình, tại sao mình không bao h bao dung cho khuyết điểm của anh.


Liệu có phải mình tham lam và ích kỉ quá không