Bạn gái tôi 23 tuổi. Hồi còn học đại học cũng đã yêu một người suốt 2 năm và cũng đã trao đời con gái cho anh ta. Tôi cảm nhận được người ta không thật lòng mà chỉ xem như qua đường. Đến lúc cô ấy có thai với anh ta thì người ta bắt đi bỏ thai vì không muốn cưới. Trong quãng thời gian yêu nhau thì hai người thường xuyên qua lại, qua đêm với nhau trong 02 năm trời. Trong quãng thời gian này cô ấy cũng yêu 1 người con trai khác ở gần nhà nhưng cậu ấy lại đi công tác, hai người chỉ gặp nhau đc 1, 2 lần. Hai người có hứa hẹn với nhau sẽ cưới nhau và sống bên nhau khi cô ấy ra trường. Cô ấy hàng ngày vẫn nói chuyện với cậu này qua face hay qua những cuộc điện thoại nhưng vẫn ở bên người đàn ông kia. Nói chung cùng một lúc cô ấy yêu hai người. Một người thì hàng ngày vẫn gặp nhau, còn 1 người thì ở xa nhau 1 năm gặp được thế thôi.
Tôi là Sếp của em, khi quen em tôi thấy em là người con gái có khuôn mặt phúc hậu, nhẹ nhàng. Tôi hoàn toàn không biết gì về quá khứ của em cả. Tôi thấy em luôn lắng nghe mỗi khi tôi chỉ công việc và luôn cố gắng trong công việc. Thời gian trôi qua tôi thấy quý mến và nhớ tới em, nghĩ tới em nhiều hơn khi đi công tác xa. Rồi một hôm tôi bày tỏ tình cảm với em. Cảm giác của em trào dâng khi bên tôi. Rồi chúng tôi cũng vượt quá giới hạn với nhau. Nghĩ yêu em, thương em và nghĩ rằng quá khứ của em cũng không quan trọng. Chắc em cũng từng lầm lỡ nên tôi không tra hỏi gì em cả. Tôi ôm em vào lòng và nói: hãy quên đi chuyện quá khứ và đừng nghĩ gì em nhé. Từ đấy tôi và em thường xuyên gần gũi, quan hệ với nhau. Rồi một hôm tôi muốn em chắc chắn tình cảm với tôi để hai người cùng cố gắng vun đắp tình cảm thì em cứ lững lự xin tôi cho em thêm thời gian suy nghĩ.
Thế rồi, một hôm tôi mang máy tính em về nhà sửa. Tình cờ tôi mở trình duyệt web lên thì thấy facebook chưa thoát. Tôi lần mò vào những dòng tin nhắn của em để hiểu hơn về em qua những thứ riêng tư ấy. Sự thật phũ phàng khi tôi biết em đang yêu cùng lúc 2 người. Một người làm em có thai và bắt em bỏ, chạy theo biết bao người con gái khác. Cuối cùng, tôi quyết định chạy đi gặp em, nói chuyện trực tiếp với em. Thay vì trách giận em bởi đó là chuyện trong quá khứ thì tôi nắm chặt tay em và an ủi em, nói mong em hãy sống tốt hơn và cùng tôi xây dựng hạnh phúc gia đình. Chỉ mong em thay đổi và đừng bao giờ làm cho những mong ngóng của tôi thất vọng. Một người thì chẳng mấy quan tâm tới em cả nhưng lại hứa hẹn cưới em và ở gần nhà em, chỉ có điều cậu ấy đi công tác xa nhà. Tôi quay cuồng với điều đó và nghĩ sẽ chia tay em. Nhưng thấy em nói em và hai người đó đã chấm hết. Em xin cho em thời gian suy nghĩ để quyết định đến với tôi và sẽ trọn vẹn với tôi đến cả đời. Tôi đồng ý nhưng rồi em quyết định chia tay với tôi và lấy người gần nhà. Tôi cũng buồn khi bao nhiêu sự cảm thông, yêu thương và lòng bao dung nghĩ tuổi trẻ em nông cạn nên mới ra nông nỗi đó. Tôi muốn mình ở bên em để che chở hay giúp em sống tốt hơn. Tôi đau khổ khi biết tin gia đình cậu kia tới nhà em ăn hỏi vì em đã đồng ý cưới người ta.
Nhưng vì cậu kia vẫn còn phải đi công tác xa nhà. Từ ấy tôi lạnh nhạt, thờ ơ và không quan tâm em thì em lại luôn quan tâm, lo lắng và chăm chút cho tôi từng tý. Em bảo sẽ ở bên tôi một năm, quan tâm và sống với tôi như một người vợ trong một năm rồi em đi lấy chồng. Nhiều lần tôi muốn dừng lại nhưng cứ nghĩ yêu, thương em nên cũng không bước đi được. Tôi hỏi là người chồng mà em sẽ cưới trong 1 năm tới đã biết chuyện quá khứ của em chưa thì em bảo chưa biết. Tôi có khuyên em là gia đình hai bên mới chỉ qua xin phép và nói chuyện thôi thì trong lúc này khi còn chưa đi quá xa thì mong em hãy chia sẻ, kể mọi chuyện với người ta về chuyện của em. Nếu người ta thông cảm, yêu thương em thì sẽ tới với em. Chứ để tới đêm tân hôn người ta mới nói ra thì không biết cậu ấy sẽ đối xử với em thế nào. Sẽ yêu, thương em hay sẽ coi thường em? Hay em nghĩ là chuyện đã rồi, đã cưới rồi thì tìm kiếm một lý do gì đó giải thích cho qua. Tôi sợ em không hạnh phúc nên những ngày qua có phân tích cho em mọi thứ nhưng giường như em không nghe. Tôi không biết mình làm thế đúng hay sai nữa.
Những ngày qua, dù em và gia đình kia đã có sự hứa hẹn nhưng em vẫn bên tôi chăm chút cho tôi, quan tâm tôi và vẫn gần gũi tôi. Tôi không biết mình nên làm gì nữa. Tôi cũng không hiểu vì sao em lại ở bên tôi, vẫn quan hệ, vẫn ân ái, vẫn chăm sóc cho tôi. Vẫn khóc vì tôi khi thấy tôi mỏi mệt hay khóc vì tôi khi nghĩ sau này phải xa tôi nhưng lại không lấy tôi. Tôi không hiểu em.Tôi hỏi em vì sao lại phải quan tâm, chăm sóc cho tôi và vẫn ngày đêm bên tôi thì em bảo em không biết. Khó nghĩ quá. Sao em lại làm thế? Sao lại yêu hai người cùng lúc? Nếu yêu tôi sao lại không đến với tôi? Nếu yêu người mà em sắp lấy kia thì sao lại yêu và có thai với 1 người khác nữa? Nếu yêu người sắp lấy kia thì sao lại gần gũi và quan hệ với tôi. Khó hiểu thật.