Hôm nay thấy mối tình đầu add mình trên facebook, thấy nao nao trong lòng...
Mà không, đó không thể gọi là mối tình đầu được đâu, chỉ là thích thích trẻ con thôi, hoàn toàn còn không dám nhìn bạn ấy nữa
Ngày xưa đứa nào cũng là trẻ con, những ngày tháng cấp 3, giờ nhìn lại thấy mình tệ rạc làm sao á, không hiểu làm sao mà chẳng muốn cũng chẳng dám đi gặp bạn cấp 3 chút nào. Giờ mình chẳng có gì đáng để tự hào với các bạn mình cả, nhưng chẳng lẽ phải có gì đáng tự hào thì mới có thể gặp bạn bè hay sao. Mình không dám gặp lại cả bạn thân vì lẽ gì đây Chẳng biết từ bao giờ mình như vậy nữa.
Mình rất buồn, nghĩ lại về những chuyện cũ mình cảm thấy dường như một giấc mơ dài đã đi qua. Dường như mới ngày hôm qua và chớp mắt đã mười năm.
Chuyện "mối tình đầu" ở trên chỉ là bạn ấy cảm thấy mình có gì đó hiền lành, và bạn ấy cố tiếp cận để làm bạn, nhưng chỉ có mình mới nghĩ bạn ấy có ý gì khác, thế là mình tránh thật xa. Tránh cả cái thước kẻ màu xanh bố làm cho mình, mình hay dùng để nhìn xuống phía dưới như 1 cái gương. Bạn ấy nhặt được và đem ra dùng ngay trước mặt mình, không hề có ý định trả lại, còn rất trân trọng nó nữa. Đó có phải là một tình cảm gì đấy không nhỉ, sao những điều nhỏ nhặt thì người ta hay nhớ lâu thế.
Còn người mình yêu, và yêu mình, thì đã quá xa xôi... Giờ mình chẳng là ai giữa dòng đời, ít bạn bè, sống khép kín, chẳng là gì như một cái bóng. Rốt cuộc thì mọi việc sẽ là sao và mình sẽ đi đến đâu.