Tôi viết ra những lời này là lúc lòng tôi hoang mang quá.


Tôi năm nay 25 tuổi và anh đã 26. Tôi và anh quen nhau sấp sỉ 3 năm. Quãng thời gian đó so với nhiều người là không dài nhưng chúng tôi đã trải qua rất nhiều thăng trầm.


Năm đó tôi học vừa tốt nghiệp một trường cao đẳng, anh lớn hơn 2 tuổi nhưng đang học trung cấp cùng trường dưới tôi 1 khóa. Qua bạn cùng phòng tôi được biết anh cùng quê nó, anh không đẹp trai nhưng hiền lành khỏe mạnh và hơn hết anh chẳng phạm một tật xấu nào, cờ bạc thuốc lá rượu chè đều không có. Chỉ có mê đá bóng, ưa chạy nhảy nói chung thể thao các kiểu.


Thời điểm anh làm quen, tôi vẫn đang yêu đơn phương một người sâu đậm nên không tiếp nhận anh, 2 tháng nhắn tin làm quen tôi đều nói sốc, tỏ ra chảnh choẹ để anh buông, mỗi câu nói ra đều cay cú, anh nói có lúc anh đã dự định bỏ cuộc. Nhưng lúc đó anh biết ông tôi sắp mất, chúng tôi vẫn chưa gặp nhưng khoảng thời gian ông bệnh và mất anh đều an ủi động viên tôi, tôi dần cảm thấy ấm áp hơn khi trò chuyện cùng anh.


Và một thời gian sau tôi cũng đồng ý bắt đầu tìm hiểu nhau. Khoảng 1 tuần sau đó anh hẹn chở tôi ra đại lộ xem thả diều rồi nói có chuyện muốn tôi biết, đó là một câu chuyện dài về gia cảnh, anh nói ngay thời điểm mối quan hệ cũng vừa bắt đầu, anh muốn tôi biết tất cả về anh để tôi có sự lựa chọn đúng đắn, dù thế nào anh cũng chấp nhận. Gia đình anh vỡ nợ đã lâu, hiện tại cuộc sống tạm bợ với 4 thành viên trong một căn trọ, anh không còn nhà, lại càng không còn đất đai hay tài sản nào quý giá, anh nói lâu nay mặc cảm nên anh không dám nói nhưng giờ anh muốn tôi biết mọi thứ nếu có thể thì tiếp còn không thì cũng chưa đến nỗi ảnh hưởng đến tôi.


Ngay khoảnh khắc đó, thật lòng tôi bị rung động, tôi tự nhủ sẽ cho cả 2 chúng tôi 1 cơ hội, tôi ôm anh và nói từ nay sẽ cùng anh cố gắng.


1 tháng sau tôi chính thức về ra mắt gia đình anh, theo như anh nói thì mọi người đều hài lòng, ông bà cha mẹ dì cậu nói anh phải cố mà giữ lấy, sau này nếu đúng là 2 đứa thành đôi sẽ thêm tiền mừng, còn là đứa khác thì đừng mong, tôi nghe thì vui lắm.


Từ ngày quen biết nhau chúng tôi đã động viên nhau cùng cố gắng, anh trước đây chỉ biết học thì nay đã biết làm thêm phụ với gia đình, việc mà với tôi nó đã quá quen, tôi độc lập từ khi bước ra khỏi trường thpt, tự làm kiếm tiền học dù nhà tôi không thiếu.


Năm đầu tiên, tôi còn ở ký túc xá trường mối quan hệ khá êm đẹp, chúng tôi bên nhau hàng ngày, nhà anh gần nên cùng ăn cùng làm và sau hơn 1 năm yêu nhau chúng tôi có đi quá giới hạn, trước đó thì tôi là cô gái không còn trong trắng, tôi cũng đã nói cho anh rõ ngay từ đầu, dù vậy anh vẫn chấp nhận để tôi có khoảng thời gian để thích nghi.


Thời gian sau gia đình tôi xảy ra biến cố, lại một lần nữa gia đình tôi vỡ nợ, lần đầu cách đó 2 năm. Trời thương nên nhà tôi sau 2 biến cố này chỉ mất đi 2 căn nhà, đều là do Cha tôi gầy dựng nên. Gia đình tôi bán hẳn căn nhà cũ và lên thành phố nơi tôi đang học tìm mua một căn nhà mới và cả nhà dọn về ở hẳn thành phố này.


Từ đó những chuyển biến trong mối quan hệ của chúng tôi bắt đầu. Chúng tôi không còn gặp nhau mỗi ngày như trước vì Cha rất khó nên anh chưa dám giáp mặt, chưa dám thưa chuyện. 2 nhà chỉ cách nhau 2km nhưng thời gian đi làm khác biệt có khi đến 1 tháng 2 đứa chưa gặp mặt nhau. Khoảng cách hình như khiến tình cảm ngày càng nhạt. Những lúc ban đầu tính tôi không ghen, nhưng sau khi mấy lần biết anh nhắn tin hỏi thăm sức khoẻ người cũ thì tôi trở nên hay ghen, cực kỳ đa nghi và nhạy cảm. Dù sau lần đó không còn bắt gặp thêm lần nào, mọi tài khoản từ mail, zalo, facebook, atm anh đều tự động nói tôi biết từ lâu. Nhưng tôi vẫn cảm thấy bất an, tôi luôn cảm thấy anh không còn yêu chìu tôi nữa, trước kia mỗi ngày anh là người mang cơm, là người đưa rước không ngại xa xôi thì nay thấy anh làm như miễn cưỡng, anh không còn những buổi hẹn hò, càng không một lần gợi ý gặp gỡ nhau, tất cả đều là tôi đảm trách. Hết năm thứ 2 yêu nhau, chúng tôi bắt đầu có những sóng gió thật sự, nhiều lần cãi vã, nếu như trước kia chỉ là tôi nói mệt mỏi chán nản muốn chia tay, anh luôn cố gắng thuyết phục năn nỉ thậm chí đứng trước nhà tôi hàng giờ để tôi tha thứ thì giờ anh đôi lần cũng muốn dừng lại. Anh nói tôi quá kiểm soát và độc đoán, lại còn hay mắng chửi anh. Nhưng tất cả đều có lý do chứ tôi không tự nhiên làm vậy.


Đến nay đã là năm thứ 3 chúng tôi yêu nhau, sóng gió của việc này chưa lắng thì đến việc khác, từ chuyện anh mê đi đá bóng đến nỗi tôi đi tìm anh bị tai nạn xe giữa lúc mưa tầm tã mấy lần mà lần nào gọi anh cũng không được vì đang đá bóng, lại thêm dạo gần đây cứ ngày nghỉ anh lại đi về nhà dì anh tít tận gần 40km để trông coi quán và...đánh billard ở đó, tôi cũng đi thăm dò từng nơi anh đá bóng, nhà dì anh thì cũng đi thám thính rồi và gửi gắm dì trông anh có để ý ai không nhưng cũng không phát hiện được gì. Anh có rất nhiều thời gian rảnh rỗi, anh còn đòi tối đi làm thêm kiếm tiền, vậy mà anh không hề chủ động hẹn gặp tôi một lần nào, chỉ khi nào tôi làm chiều thì mới rủ tôi đi ăn để đòi đi đá bóng hoặc lúc anh quá cần nhu cầu sinh lý mà tôi không hẹn anh mới lên tiếng.


Tôi thấy tình cảm quá nhạt và càng ngày càng như yêu đơn phương anh nên nói cho anh hiểu, mỗi lần như vậy thì anh lại nói tôi không hiểu không thông cảm cho anh, còn gần đây thì nói tại vì áp lực quá, anh muốn nhanh chóng tổ chức cưới nhưng gia đình cứ xảy ra chuyện này chuyện kia, lo lắng nhiều nên hay lơ là tôi. Nhưng anh hình như cũng chưa bao giờ nghĩ cho cảm giác của tôi.


Về việc cưới xin anh đã nhắc đến từ năm đầu tiên nhưng lúc đó tôi không bận tâm lắm, anh nói sẽ cố gắng nhưng gần đây tôi bắt đầu khó chịu khi thấy 3 năm qua không hề có thành quả gì, anh làm bao nhiêu thì chi cho bản thân mua giày mua quần áo thể thao hết bấy nhiêu, tôi bắt đầu nhắc nhở đôn đốc thậm chí giận hờn vì anh không quan tâm tương lai 2 đứa như anh nói, nhưng anh an ủi và giải thích nhiều vì gia đình quá khó khăn, nhưng anh nói chắc chắn với tôi là 2 năm nữa dù có đạt những gì cần thiết hay không thì vẫn phải cưới vì không để tôi lỡ thì được, lúc này thì tôi lại bắt đầu thấy ngán ngẩm việc chờ đợi ( tôi muốn là người phụ 1 nửa tiền cưới nhưng anh nói cần phải có nhà cửa đàng hoàng mới dám rước tôi về, ước mơ anh cao quá nên tôi không phụ anh phần đó) tôi không biết bản thân nghĩ gì, đôi lúc tôi thấy thương anh khó nhọc mà ngồi khóc tu tu nhưng cứ hễ anh đi làm vắng mặt vài tiếng đồng hồ, anh về nhà dì tôi lại nổi cơn cuồng nộ, trong đầu tôi luôn nghĩ anh đi hẹn hò, anh đi chơi bời, anh có người khác, anh ngoại tình tư tưởng,.... rồi đay nghiến anh, áp đặt anh mỗi ngày để rồi sau đó đêm về tôi lại thương anh mà khóc.


Nhưng cũng có lúc tôi nghĩ về bản thân mình, yêu anh 3 năm tôi tự thấy tôi cống hiến nhiều hơn những gì tôi cần làm nhưng tôi thậm chí không nhận được ở anh một chút nồng nhiệt. Ngày trước anh mới đi làm, tôi cũng làm nhưng mỗi khi đi tôi đều mang cơm mang nước qua cho anh, mua cho anh món này món kia ngon để anh ăn, còn tôi thì ăn cơm ở chỗ làm có tí tẹo khô khốc với mấy con cá khô, nói chung còn nhiều nhiều nữa, ko nhớ hết ^^ Còn anh cứ kiểu lành lạnh, đi cùng không nắm tay, ít khi nhìn ngắm, nhu cầu sinh lý ngày càng giảm, khi làm chuyện đó thì chỉ nồng nhiệt lúc đầu, xong toàn mệt mỏi rồi ngủ, đám tiệc của bạn bè tôi không bao giờ anh tham dự, thậm chí khi bạn tôi mất, vì đường xa Cha Mẹ không cho tôi đi một mình, tôi nhờ anh chở, anh không đi còn thẳng thừng nói không cho tôi đi, còn nếu còn cố đi thì tự đi anh coi như không biết. Nhưng sau đó thì lại quay qua năn nỉ đừng đi vì sợ tôi nhìn thấy rồi chịu không nổi. Nhiều chuyện vô tâm lắm, nhưng nhiều chuyện thì cũng có tâm lắm, tôi rối quá, anh thì những cái cờ bạc rượu chè gái gú là không có, nhưng anh là người cực kỳ bỏn xẻn, Mẹ anh nói "Mẹ thấy chỉ có con là nó không có tiếc gì thôi chớ Mẹ thấy không ai ăn được của nó đồng nào đâu", với tính tinhf vô tâm, thêm nữa là sinh lý yếu rất yếu và chúng tôi quan hệ 2 năm nay không dùng biện pháp gì nhưng không có thai lần nào.


Tôi thì tôi thật lòng yêu anh, muốn ở bên anh nhưng nghĩ lại tính anh vậy, tương lai thì mù mịt, tôi thật sự có 1 sự nghi ngờ hơi quá đáng là có khi nào anh muốn cưới tôi vì gia đình tôi cũng khá giả nên anh muốn có phần chứ không phải còn yêu.


Giờ xung quanh tôi còn có vài người theo đuổi, đều có thành tựu nhưng mấy người đó toàn ba hoa và lăng nhăng, trong khi nói yêu tôi mà vẫn quen biết nhiều người khác. Còn người tôi yêu đơn phương lúc còn học THPT thì quay qua hỏi cưới, người yêu cũ thì muốn quay lại.


Tôi không giỏi văn nên câu cú lung tung hết nhưng thật sự rối quá, giờ tôi cứ ngồi thẫn thờ mà suy nghĩ suốt thì cũng không được mà tâm sự xin lời khuyên thì cũng không biết với ai. Mong anh chị hảo tâm cho tôi lời khuyên với, mong anh chị đừng ném đá hihi



Gởi từ ứng dụng Webtretho của kimthanh2302