Khi viết những dòng này là nước mắt tôi đang rơi, không hiểu sao thế giới như khép lại trước mắt của mình. Mẹ đang nằm trên giường ốm đau vì căn bệnh hành hạ. Cha mẹ người ta đã nói rằng mẹ và dì tôi đều bị ung thư thì đừng lấy con à. Dì nó đã mất được trăm ngày rồi đó. Cách đây 3 tháng bố người ta gọi điện cho tôi bảo tôi hãy chia tay con họ, thầy bói nói tuổi hai đứa không hợp nhau và phải lấy người khác mới phát triển được. Khi họ không muốn thì có đầy đủ lý do, tôi một đứa con gái yếu đuối khi nghe những lời đó chỉ có nước mắt rơi, bữa cơm hôm đó tôi đã không ăn nuốt nổi, cứ chan nước mắt mà ăn…
vậy đó, chuyện tình 6 năm của chúng tôi kết thúc như thế. Quen nhau từ thuở sinh viên, trải qua biết bao vui buồn của cuộc sống, cứ ngỡ có thể nắm tay đi đến cuối con đường. Hợp rồi tan, tôi cứ nghĩ người ta sẽ bảo vệ tôi suốt cuộc đời này. Khi còn là sinh viên năm cuối, chúng tôi chia tay vì cả hai không còn tìm được tiếng nói chung. Chỉ biết rằng đó là thời gian rất khó khăn với tôi, giấc ngủ bắt đầu vào những lúc 3, 4 giờ sáng. Tinh thần bị khủng hoảng, tôi không mình đã vượt qua thời gian đáng sợ đó như thế nào. Nếu kết thúc vào lúc đó có lẽ tôi đã hạnh phúc hơn.
1 năm sau, chúng tôi nói chuyện như những người bạn, anh bảo đang gặp khó khăn trong cuộc sống. Mọi người trong làng nhìn anh bằng ánh mắt coi thường, anh đã trót quan hệ với một cô gái trong cơ quan do một lần uống say và làm cô ta mang bầu. Anh tâm sự với tôi, thời gian đó chúng tôi nói chuyện nhiều, vì cảm thông, vì tình yêu mà tôi đã nhận lời yêu anh thêm một lần nữa, sẽ cùng nhau vượt qua tất cả. Đó là lời hứa, nhưng khi biết đứa con của cô kia không phải con của anh thì bố mẹ anh phản đối chuyện chúng tôi yêu nhau, họ cho rằng con họ giỏi giang, công việc ổn định thì phải yêu một người phù hợp. Còn tôi, một đứa con gái ra trường không việc làm, quê ở xa, cả nhà bị ung thư thì lấy về làm gì chứ. Họ có thể xúc phạm tôi nhưng gia đình thì họ không có quyền. Tôi quyết định là người chủ động chấm dứt mối quan hệ này. Nếu anh yêu tôi thật lòng sẽ níu kéo tôi ở lại. Nhưng anh nhu nhược, nghe theo lời bố mẹ cũng buông xuôi. Đó là kết quả của gười con gái đã trao hết cả cuộc đời mình cho anh, đã dành hết tình yêu cho anh. Sự thực dụng của gia đình anh khi 3 tháng sau họ tổ chức đám cưới cho con trai họ, con dâu là cháu của sếp. Người sẽ đưa anh thăng tiến trên con đường sắp tới. Ôi, cuộc đời này, khi giờ đây nhìn ảnh cưới của họ bỗng nước mắt của tôi lại rơi…Tôi vẫn ở đây, vẫn cô đơn còn ngoài kia họ xứng đôi hạnh phúc quá. Liệu trên đời này có luật nhân quả không? Liệu tôi còn tìm được hạnh phúc của riêng mình thêm một lần nào nữa…