Ru nắng chiều đi qua


Hãy khóc đi em, đừng dối trái tim mình


Đau đớn lắm phải không, chiều vừa đi qua ngõ


Nắng cuối cùng tìm điều gì trong cỏ


Hay cũng buồn giấu tiếc nuối xa xôi?


Hãy khóc đi em để tìm được chút bình yên dẫu nhỏ nhoi


Là tất cả, anh và yêu thương ấy


Giếng có sâu đợi nước trong sẽ nhìn thấy đáy


Thành kỉ niệm rồi cách xa nhiều vẫn có một niềm tin


Hãy khóc đi em, làm sao được lãng quên


Biết chẳng thể nên dối lòng đành vậy


Cơn bão qua đi cứ dày vò nhau mãi


Nước mắt đành rơi thành bài hát cho anh


Hãy khóc đi, đừng ném mình cho bóng đêm


Trốn trong đó, và thấy mình bé nhỏ


Em đã dám yêu bằng từng hơi thở


Hơi thở cho anh và hơi thở cho em


Hãy khóc đi em, nỗi nhớ có thành tên


Buồn không đủ, bởi yêu thương nhiều quá


Phố vẫn thế - ngơ ngác và xa lạ


Dẫu thêm một người, vẫn chống chếnh một bên


Hãy khóc đi em không vì tiếc những gì đã trao anh


Chỉ đơn giản vì em muốn khóc


Anh đi qua em, lặng im và chân thật


Chiều cũng buồn khi nắng đã dần xa


Ừ, thì đơn phương. Bảo là sẽ từ bỏ sau khi nói ra tất cả. Quyết định nhắm mắt, bất chấp mọi thứ, kể cả nỗi sợ bị đánh giá, bị cười, và trên hết là vượt qua lòng kiêu hãnh của mình. Để rồi nhận được là "Có rất nhiều lời xin lỗi, nhưng biết rằng H ko bao giờ nói chuyện với t nữa, không bao giờ chấp nhận" Một hồi thì bảo "có những việc không thể nói qua mạng được, bao giờ gặp trực tiếp sẽ nói, nếu H muốn nghe". Còn bây giờ hãy luôn vui đi, hãy thoải mái đi" - "ừ,muốn nói gì thì cứ nói thôi, còn có làm gì đâu mà không thoải mái"


Nói là thoải mái đấy, nhưng làm sao để thoải mái được đây?


Đợi bao giờ gặp sẽ nói chuyện trực tiếp, để làm gì? Xin lỗi vì đã gây hiểu lầm? Xin lỗi vì đã quá tình cảm đã đùa giỡn? Đợi đến bao giờ mới gặp lại? Lúc đó có còn ý nghĩa gì nữa?


Và nói thoải mái, là thoải mái được sao? Lại muốn như chưa bao giờ có chuyện gì, vẫn thích cái kiểu ngày ngày ngồi chat với nhau từ sáng đến tối, lại vui vẻ trêu đùa với nhau trên fb, sao mà giả tạo?


Vẫn biết mình ngốc nghếch, thế nào cũng bị ném đá, vì cái tội biết không được mà vẫn cứ đâm đầu vào. Nhưng khó chịu trong lòng. Cũng dứt khoát ấy, cũng đi khuyên ngừoi khác dứt khoát, nhưng cần một sự giải tỏa... Nhưng không khóc được.


Chắc tại hôm nay trời nóng quá, nên mình mới bị hâm hấp thế này đây mà!