Thế là đã 3 tháng chia tay, sau bao đau đớn vật vã em dường như cũng vượt qua được. Tập làm quen với những ngày không anh, không tình yêu. Em luôn cố tỏ ra cứng cỏi, luôn tỏ ra mình không sao, nhưng tim em đau lắm anh biết không...Em sợ khi nhận được lời an ủi " cố lên", "quên đi", "rồi em sẽ gặp được người tốt hơn anh ấy"...Mọi người nghĩ e kiên cường, nhưng e không vậy, em thực sự rất yếu đuối, tổn thương, em chỉ muốn nghe nói" hãy khóc đi em", "khóc đi". Những giọt nước mắt làm cho e vơi đi được sự oan ức, vơi đi sự đau đớn...


Hôm nay, vào đọc facebook của anh, em ngỡ ngàng, tổn thương đau đớn. Anh đã có bạn gái mới, anh đang hạnh phúc, với những cảm xúc ngọt ngào trong tình yêu mới. Vậy mà chỉ 1 tháng trước anh còn bảo là anh yêu em, nhưng có 1 rào cản vô hình mà tình yêu của anh không đủ lớn để vượt qua. Em đau lắm anh biết không??? Em cảm thấy mình bị lừa dối, bị tổn thương, thấy mình sao ngốc nghếch thế. Khi chia tay, anh nói rằng " tình yêu của anh không đủ lớn để đến với em", em lại tự trách mình không khéo léo, không biết vun vén cho tình yêu để nó tuột khỏi tay. Nhưng thực sự em không ngờ rằng "vì anh có tình cảm với người khác nên anh chia tay e", e không biết rằng sự thật lại đau đớn thế. Vì e luôn tin tưởng anh, tin tưởng vào tình yêu của anh, tin rằng mình yêu chân thành thì sẽ nhận được sự chân thành, em không thể tin rằng e không đủ tinh tế để nhận ra là anh đã yêu người khác rồi.


Em muốn hét lên, muốn khóc,khóc cho thỏa nỗi lòng, khóc cho sự ngốc nghếch của bản thân. Sao lại đối xử với em như vậy chứ, e thấy oan ức quá, em muốn hận anh nhưng sao e không làm được, em chỉ nghĩ rằng anh hạnh phúc thật tốt cho anh, nhưng lại thấy oan ức cho bản thân mình quá.


Nước mắt lại rơi...