Đã 3 tháng 22 ngày mình nhận lời yêu thử ,yêu thử thôi thế mà cũng nhớ cũng đau ...Anh bảo cứ yêu thử nếu em thấy cần nhưng anh sẽ yêu thật thế mà ..chưa đầy hai tuần anh đã chán không còn quan tâm nữa nhắn tin không trả lời gọi điện thì máy bận,em không biết mình đã quá tin tưởng vào anh.Tết dương lịch anh về không gọi điện cho mình ,cũng khong hỏi han gì thế là thôi chẳng gì nữa cả không gặp nhau vì anh còn có cuộc sống riêng có bạn bè riêng.Bọn mình vẫn liên lạc vài hôm lại nhắn tin tất nhiên giờ không còn phải tán tỉnh nữa nên tin nhắn ít hơn 'anh bận và buồn ngủ nên phải đi ngủ đây lúc khác nói chuyện"
Anh bảo tết mình đi chơi nhé,em về hôm nào để anh ra đón,Mình hí hửng tưởng có xe ôm miễn phí.Thế rồi hôm sau mình đợi mãi rồi leo cây.!!Giận kinh khủng mình không cần.Anh xin lỗi!!!!!Mình quyết tâm thôi chẳng cần phải nói gì nữa ai cần chứ ???
Một tuần sau ,anh gọi điện mình lại nghe máy bình thường chẳng có chuyện gì cả,Nhưng quyết không đi chơi cùng vì mình thấy cục tức trong lòng vẫn không thể nào nguoi ngoai.Anh cũng không năn nỉ mình đi nữa.Đón giao thừa mỗi người một nơi.Mùng một tết không 1 tin nhắn không một cuộc gọi nào ,muốn gọi cho anh mà bấm số rồi lại thôi.Mùng hai tết "-mai đi chơi nhé.-em bận rồi-ừh thế để lúc nào đi được anh gọi"Mùng 4 tết "giờ anh xuống nhà em tặng anh một nụ hôn nhé?-ok"Mình vẫn giận và nghi ngờ lắm thế là mình không hôn mà cắn anh một cái rất đau,mình thấy đỡ bực mình hơn chút.Hôm sau anh gọi điện vẫn giận vì bị cắn mình đã xin lỗi nhưng lại thấy mình cũng không có lỗi lắm tại vì anh mà ra.Anh hẹn mình mùng 6 đi chơi nhé.Mình muốn xin lỗi và đền bù chuyện hôm trước nên chỉ mong nhanh đến ngày hôm sau.Cả ngày hôm sau mình chờ mãi chờ mãi không thấy thế rồi tối đến 7h.....7h30......8h ,mình đành gọi điện cho anh "thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được".Chắc ảnh lại thay số "hóa ra mình cũng chỉ là một trong số rất nhiều người mà anh đã từng thay".Đau !!!!
Hôm sau nữa mình gọi lại hóa ra vẫn dùng số ấy ,anh bảo đang bận lúc khác nói chuyện thế là chưa kịp nói gì mình thành người vô duyên quấy rầy anh.Hôm sau anh gọi "xin lỗi em nhé anh phải lấy vợ",chẳng hiểu gì,hóa ra mình chỉ là trò chơi bời thật sự.đau.ừh thế thì sao chứ em chúc phúc cho anh. Tưởng thế là hết !!!Hôm sau anh gọi điện hỏi mình khi nào đi học,gặp nhau nói chuyện chút "chắc là anh muốn bảo thôi nhá giờ chia tay đã đến chứ gì,không cần thế đâu".Anh bảo nếu không còn thích ai nữa thì cứ lảng tránh dần rồi người ta tự hiểu.Ùh thì thế ai cần chứ!!!
Hai hôm sau anh cũng đi làm,miệng vẫn bảo muốn gặp mình đi chơi.Không hiểu lắm để làm gì chứ lần cuối gặp nhau à?ừh thì đi .Sáng hôm sau ,"hôm nay nhà anh lại bận rồi thôi để khi khác em nhé.Hụt hẫng.Dứt khoát đi cho khỏi đau khổ.Thế rồi lại thay đổi vẫn liên lạc nhưng thưa hơn rất nhiều một tuần hai lần goi mỗi lần 3p ,anh bận ,anh bận,anh phải làm việc,..toàn những lý do chính đáng.Đau dai dằng.
Sinh nhật mình anh gọi điện chúc em là người bạn tốt nhất bên cạnh anh.Còn gì nữa đâu.mình không muốn chia tay như thế,mình còn chưa nói là mình yêu thật chứ không phải thử nữa rồi yêu thật lòng.huhu.Hôm sau ngày 14-2 mình nt chúc mừng ,mình tỉnh tò với anh lần đầu cũng là lần cuối vì biết anh cũng có quyết định của riêng anh.Ùh anh không nói gì bọn mình yêu nhau thêm một tháng nữa .Mình gọi điện anh bảo bận,nt anh không nhắn lại ,mình bảo chia tay thì anh bảo trẻ con ,mình chẳng hiểu sao nữa.Rồi lại chia tay thì anh bảo nói chia tay là chia tay sao trẻ con vừa thôi.
Rồi mọi việc vẫn thế mình cũng không muốn yêu như thế này nữa,8 -3 anh nhắn tin bảo em là người bạn tốt nhất bên cạnh anh,và anh sẽ trân trọng tình bạn tốt đẹp giữa chúng mình.Không hiểu sao anh lại chọn ngày này để nt chia tay.Sao phải đau chứ dù gì thì cũng xác định rồi.mình nhắn lại "Vâng em cảm ơn".Thế là hết,không đáng để mình khóc đâu cố an ủi mình nhưng trong lòng thấy đau nhiều lắm.
Một tuần sau anh gọi điện,mình vẫn là bạn mà ,"nghe máy đi"."Thực ra lúc ấy anh cũng trăn trở nhiều điều ,giờ bọn mình để tự nhiên như trước nhé"-mình chẳng hiểu gì cả"ùh".thế là lại yêu nhau nhưng là yêu một cách tự nhiên!!!!!!!!!!???Rồi mình và anh vẫn nói chuyện không qua 5 phút ,10p thì anh bận,anh mệt.Chắc mình là friendzone của anh à.Mình muốn nói chuyên rõ ràng : anh bận.???Thế rồi anh lại bảo tình yêu cũng giống như hình sin anh đã từng rất nhớ em nhưng giờ không nhơ nhiều như thế nữa.Tình yêu cũng cần khoảng lặng.Có lẽ thế mình không thấy nhiều nữa ,nhưng mà đã 3tháng rồi bọn mình không gặp nhau chẳng lẽ cũng cần khoẳng lặng sao nhiều vậy chưa đủ??Mình đích thị chỉ là friendzone chỉ là một trong số những cái áo cũ của anh thì phải
Một tuần sau nữa anh gọi,mình quyết tâm không nghe máy,nhưng rồi lại gọi lại chỉ muốn bảo em không muốn làm friendzone nữa ,mình không cần liên lạc nữa đâu.thế rồi vẫn không nói được,Rôiì lại một tuần nữa nhớ và đau rất nhiều,nhưng vẫn không muốn từ bỏ vì nếu mình cũng buông tay thì không còn gọi là yêu nữa.
Nhưng lại tự nghĩ mình quá mù quáng khi yêu thì phải??????????????????/.