Xin mượn một góc nhỏ bé trong khoảng không gian ảo vô tận của cái blog này để gởi đến em những điều tôi muốn nói_như ghi lại dấu ấn cho những gì đã qua và những gì sẻ đến.Như một lời tạ từ và hy vọng,như một góc riêng cho em_cho tôi trong cuộc đời này.


Em ra đi ,mang theo những ước,những hoài vọng mà tôi từng vun xới trong những tháng ngày bên em....!Những tháng ngày đó em đã cho tôi hiểu thế nào là tình yêu và dư vị cuộc sống_để tôi có thể dâng hiến và trao tặng.


Những hợp_tan đôi khi cũng làm cho con người cảm thấy hụt hẫng,vô vọng.Em đã đến rồi đi,để lại trong tôi những khoảng trống vô hình không khoả lấp.Giờ đây đắm chìm trong khoảng không gian trước đây đã từng hiện diện em,tôi như một kẻ xa lạ giữa cuộc sống đa đoan này.Khắc khoải mong đợi một điều kỳ diệu sẻ xảy ra.


Có lẻ điều mâu thuẩn giữa chốn hư không,có đến rồi cũng có đi và bàn cờ xoay ngược_thời gian vẫn hững hờ trôi như những dòng sông ra biển_chỉ có kỷ niệm tồn tại khi hơi thở còn vướng mắc giữa thinh không...!