Con tàu vẫn lao đi trong đêm, bỏ lại đằng sau bóng tối và mọi hành khách trên tàu dường như đã thiếp đi. Cô nhắm mắt cố tìm giấc ngủ sau một ngày mỏi mệt, nhưng vẫn không sao ngủ được. Những âm thanh vun vút, tiếng phát ra từ động cơ tàu xình xịch, xình xịch đều đặn trong đêm tối mênh mông làm đâu óc cô như chập chờn bay bổng. Có lẽ cuộc điện thoại vừa kết thúc khiến cô không tài nào chợp mắt. Đồng hồ đã điểm sang 2 giờ sáng, cô có cái cảm giác cô đơn bao trùm lấy cô, lạnh lẽo, đơn độc. Cô không sợ bóng tối, nhưng cô sợ phải đối diện với những nỗi nhớ xa xăm... Chắc giờ này anh đã chìm vào sâu trong giấc ngủ và không biết trong giấc mơ của anh có cô không nữa. Nhưng rồi cô cũng nghĩ, nếu một ngày nào đó ta ... "chán nhau" thì sao... bởi những giây phút nắng mưa không thể tránh khỏi trong tình yêu hay trong bất cứ việc nào khác.
Cô nhớ tới những ngày đầu khi mới quen, anh mang đến cho cô tất cả, sự che chở, mạnh mẽ, niềm vui, lãng mạn, ngỡ tưởng cô không bao giờ có được. Và những ước mơ mà anh tô vẽ giúp cô cố gắng vững tin hơn vào tình yêu và thử thách đợi chờ... Cô đã từng tự hỏi có phải trong tình yêu cô luôn là kẻ thất bại, có khi vì cô quá yêu, có khi vì cô quá tin hay vì quá hời hợt. Cũng chẳng hiểu, chẳng ai tự đi giải mã tình yêu của mình bao giờ. Ba mối tình đi qua trong đời để cô lớn lên, trưởng thành nhưng vẫn là cô của ngày xưa, yêu hết mình. Và khi gặp anh, cô muốn tập, muốn thử yêu một lần nữa...
Thời gian gặp gỡ không là bao nhưng tình cảm cô và anh gắn bó đến không ngờ. Sự gắn bó bắt đầu từ những buổi trò chuyện vu vơ, chia sẻ những sở thích cá nhân và dần phát triển qua những câu chuyện. Cô bắt gặp ở anh sự tương đồng và những tính cách giống mình đến kỳ lạ. Rồi cô sợ, sợ những ngày này rồi sẽ kết thúc. Anh sẽ xa cô. Cô sẽ không còn ai, hay nói đúng hơn là sẽ không có ai đồng cảm với cô như anh, hợp với cô hơn anh. Cô bỗng trở nên ích kỷ khi thầm ước ao anh mãi, và mãi là của mình.
Một ngày, khi cô phát hiện ra mình hiểu anh đến lạ và anh cũng thế. Anh luôn biết cô nghĩ gì mà không cần cô phải nói ra. Cô cũng vậy. Đêm càng lạnh, lòng cô càng ấm vì có kẻ song hành...
Ngày qua...
Vẫn đi chung trên một con đường, vẫn cùng tâm tư, suy nghĩ, nhưng cô nhận ra rằng dường như sự nồng nhiệt, sự hào hứng tìm tòi hay khám phá về nhau đã không còn háo hức như những ngày đầu.
Gần đây khi xa nhau, cô và anh vẫn thư từ email, gọi điện, có khi là chát chít, nhưng dường như những lời hỏi thăm, quan tâm, lo lắng về nhau thưa dần, xen vào đó là những lời trách móc, giận hờn vu vơ. Cô nhớ tới lời của một người mẹ từng dặn con gái: "Yêu người cùng chung một mục đích sống sẽ giúp cho con và người ấy có được tình yêu dài lâu, bởi các con sẽ đi cùng hướng suốt cuộc đời", nhưng không hiểu sao cô thoáng giật mình khi nhận ra mình không còn thích việc cô và anh giống nhau nữa. Bởi đối diện với anh, như thể cô đang nhìn vào chính bản thân mình, thấy được cái tốt lẫn cái xấu, cả những cái mà con người chưa bao giờ đủ dũng khí để đối mặt, đó là mặt trái của chính mình. Giờ đây, trong người cô tồn tại hai suy nghĩ, vừa muốn hiểu, vừa không muốn hiểu tất cả, muốn biết tất cả, và cũng ước mình chẳng biết gì. Nhất là về bản thân và người đối diện... Và cô tự hỏi rằng: "Hai người có tính cách giống hệt nhau… có thể được gần nhau?".
Trước giờ cô chưa từng tin vào duyên phận, nhưng khi gặp anh dường như mọi chuyện đã khác. Tuy nhiên, cô vẫn nghĩ duyên phận có thể sắp xếp cho mình gặp nhau, nhưng còn một cách nữa… Cô… sẽ tự tạo ra duyên phận...
Cô khẽ nhắm mắt, cảm nhận cái cảm giác bàn tay bé nhỏ của mình nằm gọn trong lòng bàn tay anh và cảm nhận cái ôm thật mạnh khi gần anh. Rõ ràng... Cô nhớ anh, cho dù đôi lúc cô cảm thấy cả hai thật xa cách...
Đoàn tàu vẫn xuyên đi trong đêm tối, đưa cô đến với ánh bình minh sau màn đêm dày đặc kia...