Cần một không gian nào đó cho riêng mình, không nổi loạn, không xốc nổi, không hời hợt, không dại khờ,...một chút tĩnh lại, để thật sự là mình.


Hình như cái bản chất sâu lắng vốn có đã bị không gian náo nhiệt ở nơi này bật gốc lên, trơ cái rễ trần trụi. Không còn như xưa không phải là vì thay đổi mà vì những lớp bụi từ đâu đó bám vào...phủ mờ mất.


Tự nhiên muốn biến thành một cơn gió bay đi nhẹ nhàng, qua núi, qua sông, qua biển, và về với trời xanh.


Tự nhiên muốn làm một đám mây trôi bềnh bồng, lửng lơ, vô định.


Tự nhiên muốn làm một tảng đá, đứng trơ lì một chỗ, mặc khách qua đường cứ vội vàng đi qua.


Tự nhiên muốn làm một bông hoa dại, để nằm trên tay trẻ thơ, xơ xác!


Tự nhiên không muốn là mình nữa, để có thể nhìn thấy mình rõ hơn.


Tự nhiên muốn đến một nơi không có ai cả, chỉ có mình và thiên nhiên, nắng, mây, gió, cỏ cây....và biển.


Tự nhiên muốn một khoảng lặng cho riêng mình...