Tôi lấy chồng từ khi đang còn là sinh viên đại học, ở đất khách quê người, nỗi buồn, sự cô đơn…, có thể ngoại cảnh và sự bồng bột đã dẫn tôi đi đến hôn nhân chóng vánh. Chúng tôi có với nhau một cháu trai thông minh, sáng sủa nhưng cũng chỉ sống với nhau được 5 năm. Nguyên nhân đổ vỡ cũng từ 2 phía. Tôi không oán trách gì chồng cũ, coi như đó là số phận. 3 năm sống cô đơn không phải tôi không có những người theo đuổi. Có người chưa lập gia đình, người thì vợ mất, người cùng cảnh ngộ, có cả người muốn tôi đi bên lề cuộc sống của họ, sinh thêm cho họ một đứa con… Nhưng tôi vẫn không thể lựa chọn được ai.