Xin chào tất cả mọi người,em rất hay đọc tâm sự của các anh,chị,cô,bác trên AF và thấy rất nhiều lời khuyên hữu ích nên hôm nay e cũng muốn viết lên tâm sự của mình,rất mong nhận được lời khuyên chân thành từ mọi người. Em năm nay 21 tuổi và đang trong một mối quan hệ với T, anh hơn em một tuổi. Nói đến T, e và a quen nhau được 3 năm,lúc đầu T có tán em nhưng em không thích. Nhưng anh vẫn luôn bên cạnh em,như một người bạn và một người anh trai. Mãi gần đây khi em và anh có cơ hội nói chuyện nhiều hơn,hiểu nhau hơn và em cảm động vì tình cảm của anh ( cộng với nhiều tác động bên ngoài ) nên bọn em chính thức yêu nhau ( đến bây giờ được hơn tháng ạ ). Trong 1 tháng đó em thấy vui nhưng sau nhiều lần liên quan đến chuyện tiền nong làm em thấy rất khó chịu và hơi bị lung lay. Cụ thể là, hôm lễ tình nhân vừa rồi , em đã rất mong chờ một buổi tối lãng mạn vì theo em nghĩ, mới yêu nhau nên tất cả đều rất lung linh . Lúc anh rủ em đi ăn với bạn anh để ra mắt em mừng lắm . Nhưng lúc trên đường đi anh thủ thỉ vào tai em là : " Tý cho anh vay tiền nha,anh hết tiền rồi " , em đồng ý vì em nghĩ chắc anh đang khó khăn hoặc vì mua quà cho em mà anh cháy túi. Lúc đầu anh định đi rượu ốc nhưng đông quá nên anh đi ăn nướng . Em đã đưa tiền cho anh trước khi bạn anh đến . Trước đó anh hẹn bạn là anh bao ra mắt người yêu nhưng lúc đứng lên anh nói với bạn là vì dạo này kinh tế khó khăn nên chưa khao được để dịp khác,rồi anh lấy tiền của em đưa ra trả,mặc dù trong ví anh vẫn còn tiền của anh. Hôm đó em cũng không nhận được bất cứ món quà nào của anh, em tủi thân lắm nhưng em không nói gì,chẳng nhẽ lại đi đòi quà. Sau đó em cũng nguôi ngoai và bình thường với anh cho đến hôm mùng 8/3. Em rất hào hứng vì mường tượng là 14/2 đã không có gì lãng mạn,chắc hôm nay anh sẽ bù . Nhưng mà mọi chuyện nó lại khác ạ. Em chờ mãi đến chiều anh nhắn tin bảo đang đi mua quà với bạn,em cứ nghĩ mua cho em,ai ngờ chỉ có bạn anh mua tặng mẹ,anh nhắn tin cho em bảo là : '' có nhiều cái hay lắm nhưng anh không có tiền "...rồi lại :" anh nghèo em có buồn không ? " Em lúc đó không biết nói gì,em chỉ bảo anh là không,em thấy bình thường. Em vẫn nuôi hi vọng anh sẽ tặng em 1 bông hồng thôi em cũng vui lắm rồi. Nhưng đến 1 bông hồng cũng không có,chỉ có tin nhắn anh chúc mừng 8/3 vào buổi tối. Em nẫu hết ruột,em thật sự không cần anh tặng em quà đắt tiền,cái em muốn chỉ là một món quà đại diện thôi. Bây giờ thiếu gì những thứ xinh xắn mà chưa đến 100 nghìn,một cái móc chìa khóa thôi cũng đủ rồi.Em thấy buồn và tủi thân lắm,có người yêu mà những ngày lễ không có nổi 1 cành hoa. Sau hôm đó em cũng ý nhị nói với anh,anh lắng nghe rồi xin lỗi em và chuyển chủ đề ngay,chắc anh cũng ngại. Em thôi không nói nữa,em sợ nói sai gì sẽ ảnh hưởng lòng tự trọng của anh. Hôm sau buổi trưa em không ăn cơm nên anh bảo để anh mua gì cho em ăn,em bảo em ăn doner và trà sữa. Lúc anh mang đến,chúng em vừa ăn vừa nói chuyện. Anh kể vừa đi mua với đứa bạn ( nhà bạn anh ngày gần nhà em ). Em hỏi sao đi mua bánh mà cũng phải đi cùng nhau thì anh hồn nhiên bảo : " Anh vay tiền nó mua cho em đấy " .Em như mắc nghẹn ở cổ không ăn nổi nữa . Cứ coi như anh không có nhưng anh có cần nói thẳng toẹt ra như thể em là cái gánh nặng cho anh như thế ? Có lần em rủ anh đi chơi Bát Tràng,em cũng chẳng định mua gì đắt tiền,chỉ định thử nặn thôi và em cũng định tự trả tiền cho mình. Anh đồng ý đi nhưng lại kèm theo cái thở dài,em hỏi anh sao vậy, anh bảo " đi tốn tiền lắm,anh làm gì có tiền ". em cụt hứng,kiếm cớ bảo bận rồi nên để khi khác.


Thật sự em không phải đứa vật chất,những lần đi chơi em chỉ đi những chỗ rất hợp túi tiền,và bọn em rất ít khi đi chơi. Em cũng không ngại nếu phải share với anh. Nhưng em rất dị ứng với cái kiểu kêu nghèo kể khổ của anh,như kiểu em ăn tàn phá hoại túi tiền của anh không bằng. Và còn một số chuyện khác nữa.Đi chơi với nhau mà căng thẳng chuyện tiền nong thì không thể nào vui nổi. MÀ hỏi có ai không thấy tủi hờn khi không được người yêu mua cho một bông hoa 20 nghìn ngày lễ không ạ? Em càng ngày càng mất cảm tình và thấy khó xử với anh. Em không biết phải làm như nào nữa ạ. Chỉ vì chuyện đấy mà em khó chịu lắm,cứ tránh anh và cảm thấy ghét anh sao ấy,đôi khi nghĩ còn muốn chia tay nữa. em biết em nghĩ thế là không đúng. Em chưa chín chắn nên cần lời khuyên của mọi người, Em phải nói sao cho anh không bị tổn thương ?