E xin chào các ông, các bà, các bác. Em tự giới thiệu e là men mới rất vui được làm quen với các cụ. Và mong các cụ có chém thì chém e nhẹ nhàng thui nha. Lần đau ra mắt e xin phép các cụ phụ lão cho em pot 1 bài gọi là làm quen.


"A đã có gia đình", 1 cái tin từ người trong hội đã nói với tôi điều đó khiến tôi ngỡ ngàng vì nhìn a, tôi thấy a giống người độc thân hơn là những người đàn ông đang chịu áp lực của gia đình.


Tôi và a gặp nhau trong 1 buổi off, và dường như 1 ngon lửa tình đã bốc cháy trong chúng tôi khi cả 2 tình cờ nhìn nhau. Ánh mắt ấy đến giờ nay tôi vẫn còn nhớ như in: thât trìu mến và sâu lắng.Co lẽ ngay từ giây phút ấy Tôi và a đều muốn sát lại gần nhau. Chỉ sau 2 lần duy nhất gặp vào những buổi off, chúng tôi đã tìm được thấy nhau và cứ thế trở nên thân thiết.


Biết a là người đang có gia đình, biết rằng đến với a k thể có tương lai gi,a sẽ k bao giờ bỏ đi mái ấm gia đình của mình mà bao nhiêu công sức a gây dựng nhưng tôi k sao kìm nổi tình cảm của chính mình. Người ngoài nhìn vào có lẽ bảo tôi điên, tôi ngốc vì trên đời này thiếu gì đàn ông độc thân, tôi lại là người cũng k phải rất xinh, lai vẫn còn trẻ nên cơ hội còn qua nhiều với mình mà lai đi gianh thời gian quý giá đó cho 1 thứ tình cảm vô hình.


Tôi là 1 cô gái đã mất bố từ nhỏ, k được sự yêu thương của bố nên tôi đã yêu sớm và khao khát được cảm nhận tình cảm của người đàn ông giành cho mình là như thế nào, Mối tình đầu đem lại cho tôi nhiều hoài bão, kỉ niệm và rồi kết quả của mối tình đó là 1 đưa con gái giờ đã được 10 tuổi. Con gái tôi đã rời vào hoàn cảnh giống tôi khi con chưa đầy 1 tuổi. Hạnh phúc đến với mẹ con tôi quá ngắn ngủi khi tai nạn đó đã cướp mất chồng tôi mãi mãi. Sau 3 năm a ấy mất tôi cũng đã trải qua 1 vài mối tình trai tân có, bỏ vợ có nhưng rôi lại tan vỡ vì chưa 1 ng nào biết yêu thương con tôi, biết quan tâm tới nó và .....hiểu tôi.


Chấp nhân gần gũi 1 người đàn ông đầu tiên trong đời đang có gia đình, tôi đã đi con đường đó k phải vì a có sự nghiệp, k phải vì a la giám đốc ngân hàng,k phải vì tình dục mà vì 1 điểm mà những người đàn ông trước đây tôi quen đều k làm được. ĐÓ chính là sự quan tâm và chia sẻ, đó là vì a là 1 người đàn ông chịu khó và cũng vất vả như tôi. A là nguoi đã thấu hiểu được tôi và luôn đem lại niềm vui cho tôi.


Gần a 1 thời gian Tôi đã chợt nhận thấy tình cảm của mình gianh cho a nhiều hon. Chợt thấy buôn khi cả ngày a k gọi điên. Chọt thấy buôn khi a noi a phai ve sớm có việc. Và thấy khó chịu khi a ngồi cạnh vui đùa với ai đó. Tôi k muốn như vậy, tôi k muốn mình rơi vào cảm giác yêu vì nó sẽ làm cho tôi đau khổ vì chắc chắn rằng a k bao giờ thuộc về tôi. Nhưng tôi k thể kìm lòng mình mỗi khi gần a, giờ thì tôi đã hiểu vì sao những người phụ nữ khác lại đi yêu những người đàn ông đang có vợ mà trước đây tôi dã cho rằng họ thật xấu xa. Giờ tôi đã biến thành con người xấu xa đó. Bao đêm tôi đã nằm nghĩ vì sao mình lại như vậy. Lương tâm và tình cảm luôn cắn dứt tôi. Tôi đã có tội với 1 người, đứng hơn có lỗi với 1 gia đình.


Tôi k biết mình nên làm gì nữa. Tôi đã chợt nhận ra tôi k còn muốn quen thêm 1 người đàn ông nào nữa, k muốn mở lòng với bất kì 1 ai ngoài a. K còn cảm hững với những người đàn ông đang theo đuổi tôi, Có lẽ a đã là quá đủ với tôi, dù thời gian a giành cho tôi k nhiều, chỉ sự quan tâm qua những cuộc điện thoại, những khi tâm trang tôi bất ổn a chính là người kéo tôi lên khỏi vũng lầy đó. Giờ tôi chỉ lo cho a 1 điều nếu như vợ anh biết được chuyện này thì người đau khổ sẽ là chị ấy chứ k phải tôi và anh.



- Chị nếu như có 1 ngày nào đó e phải gặp chị thì e chẳng biết nói gì hơn ngoài 1 câu: " EM XIN LỖI, vì e cũng đã như chị, chót yêu anh rồi. Mong chị hãy thứ lỗi cho anh vì a cần chị, cần con và 1 gia đình a đã lao khổ".


Dù vậy chưa bao giờ tôi có ý nghĩ sẽ phá gia đình đó của a, tôi luôn giữ HP đó cho a dù đó sẽ là điều thiệt thòi giành cho tôi. Tôi qua ngu ngốc phải không. Tôi mong có ai đó giống tôi chỉ cần được yêu thương, k tiền, k địa vị, k danh vọng để tôi được tâm sự, để được sự giải thoát mà tôi chưa tìm được lối ra cho mình.