Khi trong tình yêu không cùng quan điểm về tấm lòng nhân hậu
Có một chàng trai và một cô gái yêu nhau say đắm.
Họ yêu nhau từ thủa cơ hàn và cùng nhau chia ngọt xẻ bùi và cùng nhau kiếm tiền và cùng nhau bỏ biết bao mồ hôi và nước mắt để có ngày hôm nay bên nhau. Họ trân trọng những ngày gian khó bên nhau. Để có cuộc sống tạm ổn như hiện tại họ cùng nhau nỗ lực rất nhiều.
Cũng như bao nhiêu cặp đôi khác họ cùng nhau đi du xuân và cùng nhau đi lễ chùa cầu may. Một hôm hai người cùng nhau đi lễ hội Chùa Hương. Vào đến gần khu lễ hội thì có một cái xe máy chạy theo và dẫn vào một cái sân để xe gần bến đò. Anh ta giới thiệu là chủ đò và xin được chở hai người với giá quy định là 130k một người trong đó có cả tiền chở đò đi và về và tiền vào cửa. Anh ta đề nghị xin thêm mỗi người 150k tiền bo như anh ta nói là tiền ngày công lao động. Cô gái không đồng ý với yêu cầu đó và chỉ đồng ý với giá tiền 130k theo quy định của ban tổ chức. Nếu không đồng ý thì họ đi thuê đò khác để đi. Trong khi cô gái cố gắng thoả thuận là chỉ có mỗi người 130k tiền vé và bo thêm cho lái đò 100k nữa là tổng cộng 360k. Trong lúc cả hai bên đang thoả thuận thì chàng trai quyết định vẫn đi giá cũ là vé và vào của 130k một người và cho thêm anh cò mồi 300k tiền bo. Cô gái không đồng ý và kéo chàng trai ra chổ khuất để thảo luận. Họ to tiếng một chút rồi chàng trai đóng sầm cửa ô tô đòi đi về. Cô gái mắt rưng rưng lên xe đi về theo chàng trai.
Anh cò mồi bến đò vội chạy đến xe năn nỉ xin chỉ cần vé 130k theo quy định của ban tổ chức cũng chở đò. Vì anh ta biết rằng khi đôi nam nữ đã đi về thì anh ta không được thêm một nghìn nào. Vì bến đò có cả mấy nghìn chiếc đang nằm chờ mà không có khách di. Trước khi ra về chàng trai không quên rút tiền ra cho người trông coi xe và anh cò mỗi người 50k. Đầu tiên anh" cò" lái đò còn vờ vịt không lấy 50k tiền chàng thanh niên cho và 50k tiền bãi xe vừa vào được 5p.
Nhưng thấy xe bắt đầu chuyển bánh thì anh ta vội chạy lại cầm tiền vội. Anh ấy bắt cô gái đi về theo và không cho cô gái bất cứ một chuyến đò khác mặc dù bến đò rất vắng người và mấy nghìn con đò đang xếp hàng ở bến sông không có khách. Anh ấy trừng phạt cô gái không cho đi tiếp vì không để anh ấy thể hiện trước người lạ về đẳng cấp đại gia.
Trên đường về Thái Bình cô gái không nói gì nhưng nước mắt cứ rơi. Cô ấy tủi thân vì đi bên người yêu và bên người chồng tương lai mà cô ấy cảm thấy cô đơn lạc lỏng. Đi chỗ xa lạ đã không có người đàn ông để bảo vệ mình. Ngược lại anh ấy còn đi bảo vệ những người đàn ông khác. Trong mắt anh ấy những người đàn ông cò mồi ở bến đò bến xe thật đáng thương cần phải bao bọc chở che. Còn cô vợ tương lai của mình vô tình đóng vai ác độc vô cảm. Anh ấy không biết trước cái động lòng trắc ẩn không đúng lúc đúng chỗ ấy đã tiếp tay cho những con người làm biến tướng các lễ hội làm giàu bất chính ăn chặn khách du lịch và một chuyến đò cho hai người giá 560k đấy. Và có những bát phở 500k.
Trên suốt quãng đường đi gần 100 cây số đó họ im lặng không nói với nhau câu nào. Cô gái ngồi im nhưng nước mắt cứ tuôn rơi. Không khí im lặng đến ngạt thở. Cô gái nói trong nước mặt. Em và anh cùng nhau kiếm tiền và đi lên bằng hai bàn tay trắng. 18t là cái tuổi đẹp nhất của đời người con gái. Chỉ vì gia đình đông con nghèo khổ mà em không có tiền mua hồ sơ nộp vào trường đại học sư phạm đại học báo chí.
Chỉ vì gia đình nghèo mà em phải từ bỏ ước mơ vào trường đại học 18t em phải lang thang một mình ở nơi đất khách quê người. Em làm đủ mọi nghề kể cả bán giầy dép ở chợ. Kể cả rửa bát thuê ở quán ăn. 18t em phải từ bỏ mọi ước mơ để vào khu công nghiệp làm lúc đi thì trời chưa sáng lúc về thì mọi người đã ngủ hết rồi. Em không có tiền nên phải thuê nhà trọ ở khu ổ chuột ẩm thấp mỗi mùa mưa đến thì bọ cạp tràn vào nhà. Anh bảo em keo kiệt nhưng quan điểm của em cái gì đúng cần tiêu 100tr em vẫn tiêu. Cái gì không hợp lý 10k em cũng không tiêu.
Quan điểm của em từ trước đến nay anh vẫn biết. Người to cao khoẻ mạnh xin tiền em không bao giờ cho. Em chỉ cho những người già neo đơn và trẻ mồ côi cơ nhỡ. Em chỉ cho những người khuyết tật và giúp đỡ những người có bệnh hiểm nghèo. Anh bảo em keo kiệt hẹp hòi nhưng anh đã nhìn thấy em đã từng biếu những cụ già không nơi nương tựa 1 triệu đồng chưa.
Anh có nhìn thấy những cụ già 90t không con cái đỡ đần gánh một gánh rau 3km lên chợ huyện bán được 30k chưa. Cụ ấy vào hàng bún chỉ dám ăn có 5 nghìn còn để lại 25 nghìn về đóng tiền điện. Em thương cụ em nói với bác bán bún làm cho cụ bát bún 20 nghìn với đầy đủ mọc chả cháu sẽ mời cụ. Em nhìn cụ già rụng hết răng ăn hết bát bún mọc đầy chỉ trong có 4 phút em thương rơi nước mắt.
Anh có nhin thấy những ông cụ 90t đi chân đất thồ một xe rau đi bộ 10km đến 12h trưa rồi xe rau vẫn còn đầy. Dù nhà còn rau nhưng em vẫn mua cả hai chục mớ để giúp đỡ xe rau của ông vơi bớt. Để đường về nhà cu gần lại hon khong.
Anh có nhìn thấy bà cụ đi khám bệnh vì không có tiền đi xe ôm mà đi bộ 7km về nhà em đã hỏi han và đưa cụ về đến tận nhà chưa.
Anh cho em là hẹp hòi ích kỷ không giúp đỡ những người cò môi ở bến đò Chùa Hương. Không cho anh cò mồi 300k tiền thêm la em ích kỷ không có tấm lòng nhân hậu.
Anh lo em không có tấm lòng nhân hậu bao dung sẽ không làm được một người vợ hiền dâu thảo. Nhưng anh nhìn nhớ lại xem. Chúng mình yêu nhau và sống như vợ chồng đã 4 năm rồi. Đã bao giờ em đòi hỏi cái gì cho riêng mình. Em ăn mạc giản dị không phấn không son em đi cái xe đạp điện để dồn tiền cho anh mua ô tô để đi làm cho khỏi nắng mưa.
Mỗi lần hai đứa đi công tác xa điều đầu tiên em nghĩ đến là mẹ anh. Tuy không nhiều nhưng một cái khăn ấm quàng cổ cho mẹ anh. Một chiếc áo rét khi trời trở lạnh. Một đôi dép đẹp cho mẹ mặc áo dài. Một túi tinh dầu quế để mẹ để ở phòng ngủ khi trời đông rét buốt. Những bộ quần áo mùa hè nhẹ nhàng những yến cam Vinh và cam Cao Phong em lặn lội gửi rồi ra xe chờ đợi để đón về biếu mẹ ăn cho lấy thảo. Những can mắm Nha Trang em lặn lội gửi người mua để biếu mẹ ăn cho an toàn.
Rồi bản thân em thích một cái lắc tay vàng tây 4tr đồng em không dám mua. Nhưng mừng thọ mẹ em mua biếu mẹ cả bộ vòng vàng trang sức hai mươi triệu em tự nguyện mua vì em biết công cha nghĩa mẹ nuôi anh khôn lớn để em được gặp được yêu.
Anh kể em nghe em gái anh lấy phải thằng chồng cơf bạc rượu chè khổ sở. Dù chưa biết mặt nhưng em gửi anh 20tr để giúp thêm cô ấy lúc khó khăn.
Em ích kỷ ư. E hẹp hòi ư. Em không nhân hậu ư. Bố mẹ anh đã xế chiều em nhắc anh mua vé máy bay cho hai cụ đi du lịch xuyên việt cùng nhau khi ông bà còn khoẻ mạnh. Liệu có ai yêu mà chăm lo cho bố mẹ anh em của anh bằng em chưa. Liệu thế gian này có bao nhiêu người con dâu yêu thương bố mẹ của chồng chân thành như em chưa. Còn nhiều lắm còn điều tốt đẹp em làm vì anh sao anh không nhìn thấy vậy. Em tưởng anh là người hiểu em nhất và luôn luôn bảo vệ em mọi lúc mọi nơi chứ.
Nhưng không. Anh chỉ quan tâm đến lòng tự trọng và sĩ diện của anh thôi. Những con người xa lạ và cả cuộc đời anh với gặp người ta một lần thì anh cần phải ga lăng lịch sự. Còn em là người vợ tương lai và người cùng anh xây dựng mọi thứ và là mẹ tương lai của các con anh thì anh không cần ga lăng lịch sự. Anh có thể làm em tổn thương vậy sao.
Bao suy nghĩ bao ký ức cứ ùa về làm cô không ngăn được cảm xúc. Cô nhẹ nhàng tháo cái nhẫn đính hôn ra khỏi tay và trao cho chàng trai. Cô nói. Có lẽ cái nhẫn này trước kia nó vừa với em. Bây giờ nó cần một chủ nhân mới.
Em biết.
Anh vẫn nói anh không thích em diêm dúa ăn diện. Anh không thích em váy áo đi làm anh không thích em trang điểm nổi bật. Mà anh thích em mặt mộc đơn giản đã đẹp lắm rồi. Nhưng e biết trong anh mắt anh luôn ngưỡng mộ và chân trọng những cô gái sang trọng quý phái và đi ô tô sang chảnh. Trước mặt họ anh không dám nhìn thẳng vào mắt em. Anh xấu hổ vì có một cô người yêu chân phương. Em biết anh vẫn lén lút em đi ăn đi chơi và đi giao lưu với những cô gái chỉ biết tiêu tiền của những người đàn ông khác.
Em luôn luôn nghĩ chồng như cái đó vợ như cái hom.Anh là người đàn ông hiện đại thói hư tật xấu nào anh cũng tham gia. Bài bạc có lô đề có. Ăn nhậu thì không phải suy nghĩ. 30 ngay thì đủ 60 bữa anh có mặt ở nhà hàng này nhà hàng kia nếu em không gọi về hoặc giận dỗi anh với về. Chưa kể thuốc lá hạng sang và điện thoại đắt tiền nhất anh dùng. Chưa kể xăng xe ô tô hàng ngày anh đi giao lưu hết chỗ nọ đến chỗ kia. Nếu em không tiết kiêm em không tiêu đúng lúc đúng chỗ thì có tiền để mỗi tháng anh lấy mấy chục triệu đi tiêu không.
Đã đến lúc cả hai cùng suy ngẫm lại mối quan hệ này. Hình như anh đã thay đổi rất nhiều anh không còn la người đàn ông sâu sắc trầm lặng như trước kia mà cô yêu say đắm nữa rồi.
Từ khi có ô tô anh đã là con người khác hẳn. Bằng nào tiền anh cũng tiêu không đủ. Anh chỉ quan tâm đến trưa nay ăn ở đâu ăn với ai và đánh bài cùng ai.
Anh lẳng lặng cất cái nhẫn đính hôn mà trước kia anh tự tay mua cho cô. Cả cô và anh không ai nói với ai thêm lời nào nữa.
Cô vẫn là cô vẫn mạnh mẽ bước tiếp như thủa cơ hàn vất vả chắt chiu. Cô vẫn là cô không dang tay ra giúp được cả thế giới nhưng cô vẫn âm thầm giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh mà cô bất chợt gặp trong đời. Bằng những chuyến xe ôm miễn phí cho các cụ già bằng những bát bún riêu ấm lòng bà cụ gánh rau xế trưa. Bằng cách mua rau ủng hộ các cụ già đang gánh năng..Băng cách mỗi lần cô đi chùa cô chỉ biết chắp tay trước đức phật cầu sức khoẻ và cầu bình an cho anh.
Bằng cách đặt chân đến những nơi linh thiêng cô không quên bỏ 200-300k vào bàn công đức và ghi tên anh ở bảng công đức trong chùa mà cô đã đi qua. Dù có giúp đỡ ai cũng phải cân nhắc từng hoàn cảnh.
Cô buồn lắm. Nhưng cô vẫn tiếp tục sống đúng bản chất con người mình. Nếu mai kia anh không cùng chung đường cùng chung chí hướng với cô nữa.
Sẽ rất buồn. Cái rét cuối đông dù lạnh nhưng cô không thấy lạnh ngoài da thịt mình mà cô lạnh từ trong tim.