Khi tôi buồn, tôi muốn ở một mình thôi.. để dũng cảm nhìn nhận những điều đau đớn mà mình vừa trải qua..
Tôi muốn lặng người đi trong những cơn mưa rào, tôi muốn để cho cái lạnh làm tê đi cảm xúc, để những giọt nước cuốn trôi đi nỗi buồn..
Tôi muốn choáng ngợp trước thiên nhiên bao la rộng lớn. Tôi muốn leo lên những ngọn đồi cây hoang vắng, muốn nằm lăn ra thảm cỏ xanh mượt và nhè nhẹ hát một bài tình ca buồn...
Khi tôi buồn, tôi cũng muốn có người ở bên an ủi tôi.. Không, tôi không cần những lý lẽ mà tự bản thân tôi cũng nghĩ ra được. Tôi chỉ cần một hành động an ủi tôi, thiết thực nhất, thay cho ngàn lời nói.. Tôi chỉ cần bạn nhẹ nhàng ngồi bên tôi, vuốt ve hay xoa đầu tôi, nắm lấy bàn tay tôi để tôi biết bạn đang ở đây, bên cạnh tâm hồn tôi
Khi tôi buồn, tôi tìm về mái nhà thân thương, tìm về những người thân yêu trong cuộc đời tôi. Để tôi biết mình còn có chỗ để dựa dẫm, chỗ để yên vui.
.Khi tôi buồn.. tôi muốn được yêu thương!
