Ngày tôi 20, mọi thứ trước mắt tôi chỉ toàn 1 màu hồng,cuộc sống thật tươi đẹp,cái con bé gần như chưa phải chịu 1 nỗi đau nào quá to tát, quá lớn lao trong cuộc sống cảm thấy mọi thứ xung quanh thật viên mãn,cuộc sống như 1 bức tranh tươi đẹp trải dài ra trước mắt và tôi cứ thế khám phá,từng bước,từng bước một
Ngày tôi 20,tôi yêu và được yêu, 1 thứ tình yêu trong sáng,nhẹ nhàng nhưng ngập tràn cảm xúc...Ngày ấy tôi chứng kiến 1 tình yêu tan vỡ,cả anh và chị lúc đó đều 24 tuổi,lúc ấy tôi thấy rất thương cho chị,chị đã 24 tuổi rồi,thật khó để có thể làm lại mọi thứ từ đầu,để có thể bắt đầu mọi thứ lại từ đầu...cái cảm giác tuổi 24 là 1 cái gì đấy lớn lắm,xa lắm,là cái tuổi con người ta phải ổn định rồi,phải trưởng thành lắm rồi
Còn ngày hôm nay, ngày của tôi 24....sau 4 năm trời, trải qua 2 mối tình,qua quá nhiều những thăng trầm của cuộc sống,nếm trải quá nhiều những nỗi đau,những mảng màu khác của cuộc sống,có lúc tưởng chừng như quỵ ngã... tôi lại trở về với con số 0, một con số 0 tròn trĩnh, nhưng tôi lại ko có cái cảm giác thương cho cái tuổi 24 của tôi,ko có cái cảm giác như 4 năm về trước
Tôi sẽ bắt đầu lại mọi thứ, tôi sẽ làm lại mọi thứ, tôi sẽ vững vàng,tôi sẽ mạnh mẽ, và tôi tin là mình có thể làm được,chỉ cần tôi có đủ niềm tin, cái thứ niềm tin xa xỉ mà tôi đã hoang phí nó suốt 4 năm qua, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác hơn là tôi vẫn cứ phải vin vào nó để bước tiếp, để đi tiếp......
Có khi nào cuộc sống này vẫn đang tiếp tục thử thách lòng người không??? Nhưng tại sao cứ phải là tôi chứ không phải ai khác???Tại sao cứ để tôi nếm trải hết nỗi đau này đến nỗi đau khác???Tôi liệu có tìm được 1 bến đỗ cho mình không?? Hay là cứ chơi vơi,chông chênh,vô định mãi như thế này....
Lại tự an ủi mình...vì biết đâu " Ở đâu đó vẫn có người đợi tôi"....