Giống như bao người, câu chuyện tình yêu của mình cũng bắt đầu với những khởi đầu đẹp nhất có thể.
Mình và bạn trai đã quen và yêu nhau trong môi trường đại học – mối tình đó, đối với mình thiêng liêng và trong sáng lắm.
Tính cho tới năm 2010 thì được 4 năm. Năm đầu tiên yêu nhau, như mọi người biết đấy, phút ban đầu bao giờ chẳng ngọt ngào. Anh đưa mình đến gặp nhóm bạn than thiết, kể cho mình nghe về thế giới của anh – một thế giới thật lạ lẫm với mình đủ để khiến mình thích thú. Mình yêu mến gia đình, những người bạn, tất cả mọi thứ trong câu chuyện anh kể. Đặc biệt, cho tới tận giờ phút này, hồi ức về nhóm bạn của anh thỉnh thoảng vẫn hiện lên trong đầu mình một cách đầy trìu mến. Chính những cuộc gặp gỡ như thế, những chia sẻ như thế khiến mình tin tưởng vào một mối tình thật sự nghiêm túc. Tức là dù kết cục có đi đến đâu, mình và anh vẫn sẽ đối xử với nhau bằng thái độ nghiêm túc, trân trọng - mình đã nghĩ vậy.
Sau đó thì bạn bạn trai mình đi du học và bọn mình đã duy trì tình yêu ấy qua internet được thêm 3 năm nữa. Có rất nhiều những dấu hiệu của sự tăng, giảm trong tình cảm mà hai người trong cuộc chỉ cần nhạy cảm một chút thôi cũng có thể cảm nhận được ở nhau. Nhưng mình luôn tự nhủ rằng theo thời gian, cách hai người yêu nhau sẽ chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác, ko thể đòi hỏi lúc nào cũng như lúc mới yêu được. Tình cảm chỉ ở mức đáng báo động khi một trong hai người không còn muốn nghĩ hoặc làm gì cho người kia nữa mà thôi.
Không quá khó khăn để mình có thể nhận thấy sự đổi thay nơi bạn trai mình vì lắng nghe, quan sát và đặt mình vào vị trí của người yêu là việc mình rất thích làm. Trong hơn một năm đầu xa nhau, bọn mình đã từng có những lúc ăn bánh qua webcam vào ngày sinh nhật, ngồi chat với nhau hàng giờ trên yahoo.. Mình còn nhớ nhiều lần chỉ nhanh nhanh chóng chóng ăn cơm trước bố mẹ để lên mạng chat với anh. Những điều đó tiếp thêm niềm tin cho mình rằng : khó khăn đấy, nhưng bọn mình có hi vọng, có tương lai.
Rồi cũng đã đến một lúc nào đấy, dù ko tính toán, mình vẫn buộc phải nhận ra rằng mọi nỗ lực vun đắp được bỏ ra chủ yếu từ phía mình. Không biết bao nhiêu lần, nếu mình không hỏi, anh sẽ không nói, sự hồ hởi và quan tâm giành cho mình cũng ít dần đi. Mình chỉ thấy lạ thôi, ko dám vội vàng buồn, ko dám vội vàng trách. Khi đề cập tới vấn đề này với anh, anh thường nói: “anh học bận lắm, không có nhiều thời gian nghĩ ngợi linh tinh”, “em đừng nghĩ nhiều quá”, hoặc “anh không có gì để kể”, “em muốn nói gì thì cứ nói đi, anh vẫn nghe”. Anh đã trốn tránh đối thoại nghiêm túc với mình như thế trong một khoảng thời gian không hề ngắn.
Chẳng ai muốn làm người lắm điều – mình cũng vậy. Cho nên, những lúc bế tắc, mình chỉ có thể quay trở về câu hỏi quen thuộc: "anh còn yêu em chứ?". Anh luôn nói: "ừ, có chứ" hoặc tàn nhẫn hơn: "em hỏi câu này bao nhiêu lần rồi ". Cũng là đứa một ăn học đến nơi đến chốn, nhưng ko hiểu vì lẽ gì, cứ nghe anh trả lời mấy câu ấy, mình lại thấy bối rối và mất phương hướng đến thế - giống như có một tảng đá đè trong lòng, trong cổ họng và cả trong bộ não vậy đó. Anh ko bao giờ biết rằng, thật ra có nhiều lúc, mình lặp lại câu hỏi " anh còn yêu em không?" không phải là để nghe anh nói mấy câu "anh yêu em" sáo rỗng. Câu hỏi ấy được nêu ra để chia sẻ với anh sự bế tắc và chia sẻ sự cảm thông. Hỏi chỉ là để cùng nhau nghĩ mà thôi…
Thời gian trôi đi, thấm thoát anh đã quen với cuộc sống của một du học sinh với nỗi nhớ nhà đầy ắp, thiếu thốn tình cảm và áp lực học tập nặng nề. Còn mình, đây là quãng thời gian sống trong tình trạng không hiểu kiểu gì…
Thật ra, mỗi năm, bạn trai mình cũng về thăm nhà 1,2 lần. Lần nào cũng vậy, cứ về là anh lại rủ mình vào nhà nghỉ. Anh ko sai khi có nhu cầu. Còn mình, thay vì nghĩ tới nhu cầu tình dục của bản thân lại chỉ nghĩ tới việc đáp ứng cho anh chuyện đó, giống như một cách bù đắp tình yêu cho những ngày tháng xa nhau vậy – mình có sai không ???? Sẽ tởm hơn nhiều nếu bạn tưởng tượng mình như một thứ dịch vụ cung cấp tình dục thường niên cho bạn trai. Càng khủng khiếp hơn nếu bạn đứng từ góc nhìn của người làm cha mẹ để phán xét hành động của mình… Đây là cả một vấn đề lớn, mình biết, mình biết mà…
Tuy vậy, từ tận đáy lòng, mình muốn được tin rằng con người ta có nhu cầu quan hệ với nhau mãnh liệt hơn khi người ta yêu nhau. Vì tình yêu mà tình dục trở nên cao quý và trong sáng. Bởi tin nó là nhu cầu của tình yêu, lại nhận thức được trách nhiệm của bản thân khi làm việc này nên mình đã ko cho nó là việc làm xấu. Nhưng rồi, đến một thời điểm khi mà cứ có dịp gặp nhau là đi nhà nghỉ, xong việc là ai về nhà nấy, lòng mình hụt hẫng, hoang mang vô cùng, lắm lúc thấy nực cười nữa. Mình ko rõ cái thứ đó có còn gọi là tình yêu ko nữa. Sự thiêng liêng, trân trọng vốn có giữa hai bọn mình đã đi đâu mất tự lúc nào rồi, mình ko nhìn thấy nó nữa. Hoang mang nên mình lại hỏi anh: "anh còn yêu em ko?". Anh lại nói: "e biết mà còn hỏi". Để rồi, dù cho đó là lời nói dối hay nói thật, thì hết lần này tới lần khác, mình lựa chọn cho bản thân và cho cả người yêu mình thêm cơ hội để được tôn trọng, tin tưởng lẫn nhau. Vả lại, có nói dối mình cũng ko kiểm chứng được. Dường như ngoài tin tưởng ra chẳng còn cách giải quyết nào khác.
Đã rất rất nhiều lần, mình nói với anh rằng, yêu xa như thế này, mình ko đòi hỏi điều gì, chỉ cần nếu 1 ngày tình cảm ko còn thì cứ đàng hoàng nói cho nhau biết – vậy là mình mãn nguyện rồi. Chỉ thế thôi... Chỉ một yêu cầu tưởng chừng là rất biết điều và nhỏ nhoi nhưng hóa ra đàn ông họ cho đó là chuyện khó, mà vì khó họ đã ko làm. Đàn ông thật khó hiểu...
Đầu năm 2010, anh lại về chơi và lại rủ mình vào nhà nghỉ như mọi lần. Lần gặp ở nhà nghỉ năm đó hóa ra lại là lần cuối cùng mình được nhìn thấy bạn trai mình. Thật trớ trêu thay ! Lúc ấy, mình vẫn ko hay biết chuyện gì sẽ xảy ra, thậm chí bọn mình còn có cái hẹn với nhau vào tháng 9 vì anh sẽ lại về vào dịp đó. Thực ra trong khoảng thời gian này, đã có một bước ngoặt khiến cho mối quan hệ của hai bọn mình không còn đơn giản chút nào nữa. Có những lựa chọn rất khó khăn mà mình buộc phải tự quyết định để tốt cho cả hai. Bươc ngoặt ấy là gì, quyết định của mình ntn – mình là người duy nhất biết, mà có lẽ cũng ko quan trọng đến mức phải kể ra ở đây. Tuy nhiên, chính bước ngoặt này là động lực thúc đẩy mình phải dứt khoát hơn rất nhiều để làm rõ câu hỏi quan trọng nhất: Tình cảm có còn hay ko? Có giữ được nữa hay ko? Những sự việc xảy ra tiếp theo đã trả lời giúp mình nỗi bất an này.
Tháng 9 năm ấy, biết anh sắp về nhưng đợi mãi không thấy tin tức gì cả. Mình đã tìm mọi cách liên lạc sang. Mình gọi điện thoại cho anh, anh nhấc máy nói đang học và sẽ gọi lại. Nhưng đợi mãi, ko có cuộc gọi nào. Mình viết offline trên Yahoo, trên FB - ko trả lời. Mấy hôm sau, nếu đúng như kế hoạch thì anh đã có mặt tại VN rồi. Thế mà, tất cả những gì mình nhận được vẫn là bặt vô âm tín. Mình đi qua nhà anh, ko dám vào chỉ đứng nhìn từ bên ngoài để xem có chuyện gì ko may xảy ra hay ko... Tất cả đều là ẩn số. MÌnh còn nhớ rất rõ khoảng thời gian lo sợ tột cùng đó, nhiều ngày liên tiếp, mình cứ lang thang đi một mình trên các con phố thân quen của HN, rồi lại vòng qua trước ngõ nhà anh. Mình thật sự lo sợ có chuyện gì đó xảy ra với anh, và chỉ thế thôi.
4 năm yêu nhau, chưa một lần được đi du lịch cùng nhau, chưa một lần mình đòi anh đèo đi học, chưa một lần yêu sách điều gì to tát cho bản thân. Tất cả những j mình có và nâng niu đơn giản là những lúc ngồi sau xe người yêu đi vòng hồ vào dịp cuối tuần, đi chùa vào dịp tết, được nhìn thấy người yêu trong đêm giao thừa và cả 3 năm dài đằng đẵng tự chờ đợi, tự nuôi hi vọng nữa. Thứ điều kiện duy nhất mình muốn anh đáp ứng chỉ là: "nếu ko còn yêu nữa, hãy nói cho em biết"... Thật ấu trĩ, thật quá ấu trĩ mà...
Sự thật trong câu chuyện của mình sao mà khó tin giống như phim vậy. Anh về VN rồi mất hút nhiều ngày để rồi tới một hôm, người bạn thân của anh báo cho mình biết anh có bạn gái mới. "Cứ thoải mái đi em" - bạn thân của anh khuyên. Mình nói "vâng" và chấm hết mối tình cảm sâu nặng của chính mình như thế đí. Trên FB, ngay trước mắt mình, anh thay đổi tình trạng hôn nhân để trở thành một người đàn ông đang đeo nhẫn. Khi ấy, mình biết, anh và mình còn xa lạ hơn cả những người dưng nước lã nữa. Đầu năm, anh vẫn còn có thể quan hệ với mình. Cuối năm, anh về VN, bỏ qua mọi sự liên lạc từ mình, tập trung lên kế hoạch cưới một người con gái khác – là một đám cưới được xây dựng trên cơ sở tình yêu, sự tự nguyện và hạnh phúc tột cùng của hai bên. Ngay đến một ý định nói chuyện thẳng thắn với mình một lần từ anh - dường như cũng không có. MÌnh không đủ tâm huyết để giậ hay trách ai nữa. Chẳng có lựa chọn nào thông minh hơn vào lúc đó ngoài việc im lặng chấp nhận kết cục này như một sự thật hiển nhiên. Chỉ thế thôi.
Có vẻ như ai cũng cho rằng cảm giác bị mất đi người yêu là cảm giác đau khổ hơn cả, đáng để phải ghen tị, dằn vặt, để bụng với nhau vì điều đó. Nhưng thực chất, khi tình yêu đã không còn, mình không nghĩ quá nhiều đến chuyện người ta đang yêu ai, đang vui vẻ như thế nào trong khi mình đau khổ... Bởi nhẽ, đã hết tình cảm thì người ta sướng hay khổ đều không nên liên quan tới mình nữa. Chí ít, mình đủ có học để nghĩ được như vậy. Điều khiến mình đau khổ hơn cả đó là mình sẽ ko bao giờ có thể tự hào rằng: "Tôi đã từng yêu và được yêu bởi một người con trai tử tế, đàng hoàng, rằng tôi được tôn trọng cho đến phút cuối cùng trước khi chia tay vì tôi xứng đáng". Sau chừng ấy năm, tâm huyết đấy, sâu nặng đấy, hết lòng lắm đấy, nhưng ngay cả cơ hội tận hưởng cảm giác không chút ăn năn, không chút nuối tiếc khi tình yêu qua đi, cũng vuột khỏi tầm tay mình mất rồi ...
Đa số các câu chuyện tình yêu đều ko có đúng, ko có sai, càng chẳng ai có lỗi với ai cả, chỉ là có lỗi với chính bản thân mình hay ko thôi. Mình đã có lỗi rất lớn với bản thân như thế đấy. Xét cho cùng, tất cả đau khổ, ê chề nhục nhã đều là cái giá mình phải trả, là trách nhiệm mình phải chịu cho sự lựa chọn của chính mình, có đúng vậy ko?
@};-@};-@};-
Quãng thời gian sau đó là những ngày đen tối với quá nhiều ám ảnh khủng khiếp, như những trận chiến dai dẳng, đeo bám mãi không thôi. Tuy vậy mình chưa bao giờ có ý định tự tử hay làm điều gì hành hạ bản than cả. Đúng hơn là mình ko còn bất kỳ ý định gì cho chính sự sống của bản thân nữa cả. Cảm giác sống không bằng chết chắc cũng chỉ đến thế. Mình vẫn vui cười, ko dám nghe nhạc, thuê rất nhiều đĩa hài về để xem. Có lắm lúc xem hài mà mình khóc ko ngừng được, chẳng biết vì lý do gì. Cứ như thế cho đến một ngày, vào tháng 5 năm ngoái, mình bị tai nạn.
Hôm đó, mình lái xe quanh khu phố mình đang ở, mua sắm vài thứ cho bản thân. Trong ánh nắng chiều muộn, mình nhìn thấy có một chàng trai đang trách yêu cô bạn gái vì cô ta không cẩn thận nên bị ngã. “Em cứ như con lật đật ấy” – anh ta nói. Khung cảnh quen thuộc quá, thân thương quá, kỷ niệm đi cùng với nỗi ám ảnh về tháng 9 khủng khiếp đó - mọi thứ cứ đan xen nhau hiện ra trong đầu óc mình. Lúc ấy, mình ko còn định thần được là đang đi giữa ngã tư nữa. Vì thế mà tai nạn tông xe đã xảy ra với mình như một lẽ dĩ nhiên. Mình được đưa vào viện sau đó… Mình còn nhớ rằng, khi tỉnh lại sau ca phẫu thuật khối máu tụ, bác sĩ có nói với bố là mình vẫn đang trong tình trạng nguy hiểm, vì lúc tỉnh lúc không nên phải theo dõi. Khi ấy, thật quái dị là mơ hồ mình cảm thấy … vui lắm. Cái ý nghĩ sẽ bị bỏ mạng hoặc bị mất trí nhớ không hiểu sao lại khiến mình vui đến thế. Lúc đó, cái chết giống như một sự giải thoát vậy. Có lẽ chỉ như thế thì niềm hạnh phúc, sự trong sáng, hồn nhiên, sự tự tin, lòng tự trọng - mọi thứ mới trở lại với mình một lần nữa... Nhưng còn bố mẹ mình thì sao... ? Mình đã dừng lại dòng suy nghĩ ấy tại đó...
Mấy ngày sau, tình trạng nguy hiểm qua đi. Số mình vẫn thọ đủ để được xuất viện không lâu sau đó trong tâm trạng trống rỗng.
Sự trống rỗng cứ thế sống cùng mình tới tận giờ phút này. Đã 2 năm rồi, 2 năm rồi kể từ khi xảy ra những việc như vậy, mà phải tới tận hôm nay mình mới dám trải lòng ra, thật tường tận, mạch lạc như thế này. Mình đã có những mối quan hệ mới, có nhiều thay đổi mới trong cuộc sống nhưng thật hổ thẹn là cảm giác bị vứt bỏ năm đó vẫn cứ mãi là những ám ảnh khôn nguôi ăn sâu bám rễ trong lòng. Nụ cười vì thế cũng nặng nề hơn. Khi lỡ mang trong mình một tình yêu chân thành, mãnh liệt và vô điều kiện thì con người ta phải chấp nhận trả một cái giá rất đắt, giống như thể mắc phải một tội lỗi lớn vậy đó. Theo như trong sách và lời của nhiều người nói, chẳng có gì là mãi mãi, kể cả nỗi đau, hay tốn thương lớn tới mức nào. Cho tới thời điểm này ko biết có đúng ko, thôi thì cứ cho là thế đi. Dù sao thì mình chưa bao giờ ngừng cố gắng tìm kiếm, lựa chọn những khía cạnh vui nhất của cuộc đời để sống. Cứ tiếp tục như vậy, biết đâu một ngày mình sẽ được giải thoát thật sự?
Câu chuyện của mình có lẽ cũng ko quá dị biệt so với một số trường hợp khác trong xã hội. Người ta yêu nhau, một là đến với nhau, hai là bỏ nhau và ba là ruồng bỏ nhau. Trường hợp của mình cũng chỉ là 1 trong số đó. Để chia sẻ được như thế này, với mình quả là một điều khó khăn. Câu chuyện này ko phải là để thương cảm cho ai, càng ko phải để dằn vặt trách móc ai cả. Mình chỉ muốn được nghe từ phía các bạn mà thôi. HI vọng, tâm sự của mình ko khiến các bạn tức giận vì sự "ngu thì chết" của đứa con gái như mình và nhất là nó sẽ ko khiến ai phải buồn.