Hôm nay, thành phố đang sang tháng 7 chẳng còn thấy màu hoa em thích, chẳng còn màu tím đâu đó trên dọc đường em đi. Chỉ có những màu nắng và cũng như nơi đây tình yêu của chúng mình khắc khoải.


Anh này, chúng ta không yêu nhau vào mùa đông anh nhỉ???


Sao em lại nói vậy?


Vì… mùa đông, cảm giác yêu nhau thì ấm áp hơn, kiểu được hâm nóng í.


Mình yêu nhau mùa hè toàn ngồi điều hòa đó thôi… Anh trả lời rồi hai đứa thủ thỉ khúc khích hết chuyện trên trời dưới biển.


Chúng tôi quen nhau vào cuối tháng 3, vào một ngày cuối tuần ở rạp chiếu phim của thành phố. Anh nói với tôi rằng: Hôm đó điện cao thế hàng nghìn vôn giật cả hai đứa chết đứ đừ. Có lẽ vậy, yêu hai người trước cũng khá lâu rồi nhưng chưa khi nào có trường hợp xảy ra với tôi như vậy.


Chỉ ngay từ ánh mắt nhìn đầu tiên mà tim đập loạn xạ lên, mặt đỏ bừng bừng, lúng túng tất thảy mọi chuyện… Ngay trước mặt là một người con trai rất ưa nhìn, mặc đồ đơn giản nhưng rất nam tính…v..v..và bị nghiện anh từ ánh mắt đó.


Người ta nói yêu từ cái nhìn đầu tiên thì bây giờ tôi mới nếm được mùi vị đó. Cho đến bây giờ, thỉnh thoảng nằm trong vòng tay anh, tôi thường hỏi:


Lần đầu tiên anh thấy em, cảm giác như thế nào???


Lần nào cũng vậy, một cái ôm thật chặt rồi nhìn tôi cười nói:


Hay lắm, lúc đó cả rạp chiếu phim anh chỉ thấy mỗi em đẹp nhất, tóc vàng vàng, người nhỏ nhỏ, mặc đồ còn đẹp nữa chứ, không giám nhận. Nhìn thích lắm …


Bao nhiêu câu hỏi thì lúc nào cũng như nhau. Có lẽ ấn tượng và kỉ niệm lớn nhất của chúng tôi là lần gặp đầu tiên, lưu đọng mãi theo từng ngày yêu vậy. Nhưng tôi không phải là con người may mắn lắm, vì anh đến bên tôi không được trọn vẹn. Tôi 23 tuổi và anh hơn tôi 1 tuổi. Anh đã có gia đình và 2 đứa con (một trai một gái). Có những lúc tôi mơ hồ về tất cả mọi chuyện, không ác với bản thân đó là sự thật. Và cũng có đôi khi lí trí của chính bản thân dày vò. Khi bên cạnh anh thực sự tôi chỉ biết đến hạnh phúc, chỉ biết yêu. Còn mỗi khi anh chở tôi về nhà rồi quay lưng đi, tâm trí lại lọt thẳm vào đống bộn bề suy nghĩ. Đã có thời gian tôi nói chuyện với vợ cũ của anh và cô ấy là người bắt đầu. Chúng tôi nói chuyện chẳng hằn học với nhau, cô ấy ít hơn tôi 2 tuổi nhưng trong lời nói và cách nói chuyện thì đó là một người rất trưởng thành. Nói chuyện hồi lâu, cô ấy kể hết chuyện này sang chuyện kia xoay quanh cuộc sống của anh và cô ấy trước đây. Cô ấy nói anh và cô ấy sống với nhau chỉ vì trách nhiệm, anh dành tình thương chứ không phải yêu. Cô ấy có so sánh tình cảm anh dành cho tôi… Không biết thật hư trong những lời nói của cô ấy nhưng thật sự trong suốt một thời gian dài khi biết a có gia đình tôi luôn mong hàn gắn lại cuộc sống đúng nghĩa gia đình cho hai người. Tôi nhớ đó là một quãng thời gian tôi bị stress nặng nề.


Hôm nay. Khi ngồi viết những dòng chữ này, tôi nghĩ tôi và a sẽ rời xa nhau thật đấy. Tôi xóa line, zalo, khóa tài khoản fb… vì a im lặng. Tôi thất hứa vì không nắm chặt lấy tay a để đi hết quãng đường còn lại. Một đêm loay hoay và ê chề đối với t. T chẳng muốn thấy thứ gì đó đau lòng nữa, có lẽ đó là ngày chủ nhật như lời t nói với a. Là ngày cuối chúng mình ở bên nhau. T chẳng mạnh mẽ đến vậy, t kiệt sức khi những ánh mắt của người thân nhìn t. Bao nhiêu mệt mỏi, dày vò tinh thần của quá khứ lại hiển hiện trong đầu lại thêm nữa rồi… Đời thống khổ nhau thật đấy, mỗi người sinh ra đều có một mảnh ghép cho nhau, nhưng mãi đến hôm nay bến đỗ của t vẫn không trọn vẹn. Anh đến bên t như một cơn gió xoáy sâu vào tim, mỗi ngày đều là yêu thương, mỗi giây mỗi phút đều là hi vọng và bây giờ là đau.


“Tình yêu là quỷ, mà con người luôn thua quỷ”.


Tôi luôn thua con quỷ đó trong bất cứ hoàn cảnh nào.


Em yêu anh


Em yêu anh


Em yêu anh


Yêu anh


Yêu anh


Yêu anh đến đau lòng…


Nước mắt lại rơi lã chã, tôi quyết định dừng lại bởi vì yêu anh. Chẳng muốn ai làm tổn thương a, chẳng muốn chính mình làm người mình yêu thương bị chính gia đình dày vò. Anh sẵn lòng nhưng tôi không để đau đến vậy. Mọi thứ đến với tôi quá nhanh. Khi tôi cố gắng để nắm lấy hi vọng thì bị vụt tắt.


Một buổi chiều, cậu út chở t đi làm về, ngoái đầu lại c nói:


Chuyện cháu với nó sao rồi???


Đi du lịch về cháu sẽ nói với mẹ…


Chuyện lần trước của chị, cậu và cháu đã nói như vậy rồi. Tại sao giờ cháu lại như thế, nó đã có vợ và 2 con bắt đầu lớn, rồi cháu sẽ là gì, làm gì trong cuộc đời cháu. Mẹ cháu, cháu có nghĩ đến không. Cháu có nghĩ đến gia đình, hàng xóm, mọi người xung quanh nhìn đến cháu như thế nào mà lấy một người bỏ vợ để cưới cháu không?


Cậu không nói về phần tình cảm của cháu nhưng cháu hãy suy nghĩ lại đi, chưa muộn. Rồi họ sẽ nói gì khi biết chuyện, Bố cháu mất rồi còn mỗi mẹ, cháu hãy để mẹ cháu tự hào và vui vẻ với hạnh phúc của cháu chứ, hãy gác tình cảm sang một bên rồi yêu lấy cuộc đời của cháu.


Cậu không đồng ý một chút nào.


Cháu hãy suy nghĩ lại và dừng ngay lập tức, dứt điểm. Sau này, có ai hỏi thì nói là không hợp rồi chia tay, với mẹ cháu cũng vậy, đừng kể ra để mẹ suy nghĩ mà đau lòng.


Suốt cả chặng đường hơn 1km về nhà, tôi ngồi sau im lặng nghe cậu nói. Tôi biết chị là người đã kể chuyện này nhưng tôi không có tức hay cảm thấy ghét chị vì tôi biết mọi người rất yêu thương tôi. Lúc đó, tôi chỉ muốn ngồi khóc tu tu một trận cho đã đời.


Tôi nhắn tin không gặp a để đi mua đồ nữa, đến tối ngồi trong nhà tắm khóc và suy nghĩ rất nhiều. Tôi nhìn ảnh của con a, tôi nhìn ảnh của tôi chụp với a. Tôi nhìn khuôn mặt của a, từng hình một, nước mắt cứ rơi lã chã đến nỗi đỏ hoe, húp cả mắt. Tôi yêu anh rất nhiều, nhiều lắm. Nhưng phải sao đây…


Tôi nghĩ trong suốt 10 ngày này, tôi sẽ vẫn yêu anh. Yêu anh và trân trọng những gì đó để là cuối của tôi. Nhưng sao khó quá, chính bản thân mình không thể day dứt tâm can được. Anh đi làm về rồi đi ăn với bạn đến khuya, cứ nói là anh gần về, tôi giận nhưng nằm dài để đợi. Trong thời gian đó, tôi gom hết ảnh chụp của hai đứa vào chỗ để là kỉ niệm. Nhìn đến đau lòng. Gần 12 giờ đêm, tôi nhắn tin rồi a trả lời… Tôi thấy giận, rất nhiều. Từ khi đó tôi gượng nói chuyện với a rất khó nghe...Nghĩ có lẽ, chỉ đây là lần nói để a xuôi vậy nên nhắn luôn:


“Em muốn dừng”


Chẳng thấy a đọc, tôi gọi thì cả 2 số đều thuê bao, tôi khóc như điên. Tôi mất anh thật rồi. Mất người tôi yêu, chẳng vì gì cả, vì sự yếu đuối. Một đêm, cứ thấp thỏm xem anh có nhắn tin không. Rồi lại không thấy gì… treo máy bay rồi lại mở… trằn trọc đến sang. Hơn 7 giờ sang, vẫn không thấy gì, vào line xem thì a đã đọc. Trước mắt tôi chỉ còn một màu đen, tim cứ đau thắt lại, đầu lơ lửng. Lên fb thấy a treo tus “off”. Chẳng muốn thấy, chẳng muốn bất cứ thứ gì nữa…


Đó là cơn gió hay là nỗi đau. Hãy nói đừng xa…


Một chút yêu thôi mà đau đến cháy lòng.


Gía mà chúng mình là của nhau béo ạ, giá mà sự yếu đuối của e nằm trọn trong vòng tay a. Gía như anh chẳng có ai khác ngoài em. Gía mà những nơi mình có nhau, chỉ có hiện tại.


Em chẳng bao giờ quên được béo trong lòng em, em không chắc em có chạy đến mà ôm anh để khóc hay không. Mặc kệ đi, em sẽ để a trong lòng e. Để mãi vậy.


Em vẫn để anh là “Groom