Chắc chắn đọc title xong sẽ có nhiều bạn vào gạch đá mình tơi bời, ừ, mình chịu, nhưng mình cũng rất hi vọng sẽ có những lời khuyên và chia sẻ của các bạn giúp mình vượt qua chuyện này..
Mình năm nay 28t, cao ráo ưa nhìn, công việc ổn định, nhà cửa thì chưa có nhưng lương lậu cũng tạm ổn, đủ để nuôi thân và gia đình. Mình cũng từng trải qua một cuộc tình sinh viên 4 năm rồi mình gặp em qua lời giới thiệu của một người bạn, thấm thoát mình và em cũng đã trải qua 3 năm quen biết và một năm yêu nhau. (Mình thuộc kiểu người cổ lỗ nên mình yêu nhưng cũng chưa bao giờ đòi hỏi vượt quá giới hạn hay làm gì quá đáng cả). Lúc chính thức yêu nhau mình phải công tác xa Hà Nội nên mình với em cũng không gặp nhau thường xuyên được. Một tháng mình lại bay ra bay vào để thăm gia đình và em.
Em năm nay 24t, mình biết trước đây em cũng đã có một cuộc tình sinh viên kéo dài hơn 2 năm với mồi tình đầu. Em cũng hay kể chuyện yêu đương của em với mình lúc mới quen vì lúc ấy em cần một người để tâm sự cho khuây khỏa sau khi chia tay. Rồi thời gian thấm thoát qua, mình và em nói chuyện rất hợp nhau, rồi mình với em í chính thức yêu nhau. Tháng trước mình đề nghị 2 đứa bàn chuyện hôn nhân, em cũng vui vẻ đồng í..
Mọi chuyện bắt đầu từ tuần trước, khi mình muốn hỏi dò xem em đã quên hẳn ng cũ để toàn tâm đến với mình chưa, thì đột nhiên em xa xẩm mặt mày bảo, trước đây em và người cũ đã đi quá giới hạn rồi, em ko còn trong trắng như kì vọng của anh nữa, anh đừng yêu em nữa, quên em đi, nếu biết anh là người thế này từ đầu (mình cổ điển, kì vọng em) em đã không để mình yêu nhau, để bây h anh phải hối hận khi biết sự thật về em... blah blah... Em tìm mọi cách, nói mọi kiểu làm tổn thương mình để mình từ bỏ em..
Shock nặng... là cảm giác của mình... hầy, nghe xong mình chỉ thấy choáng váng, mọi thứ đều ù ù quanh tai, thậm chí mình còn tưởng đang nằm mơ khi ngồi đối diện và nghe em thốt ra những lời ấy, mình cũng chỉ mong em đang thử mình... nhưng nhớ lại những câu chuyện tâm sự hồi em mới chia tay, mình mới thấy em đang nói thật, em không giấu điều gì cả. Mấy đêm rồi mình cũng không ngủ nổi, tim phổi lúc nào cũng ở trạng thái căng và tức như sắp vỡ.. Đầu óc căng đét,.. Mình cũng không còn tâm trí làm việc hay nghĩ ngợi chuyện gì thông suốt nữa. Cũng xác định mình tu duy hơi cổ lỗ, sống khuôn phép còn thanh niên bây h nó thoáng nhưng cũng ko nghĩ là khi đón nhận sự thật í nó lại khó khăn đến thế,..
Ừ thì mình biết, ngày xưa yêu nhau chắc cậu chàng kia cũng hứa hẹn cưới xin đủ thứ , rồi em cũng nhẹ dạ cả tin trao đi hết như bao nhiêu đứa con gái khác... Mình cũng bảo em, chuyện vấp váp đầu đời có ai mà không tránh khỏi, e có thể nào mình vẫn yêu em như thế. Mình nói thế vì mình không muốn để mất em, mình rất yêu em và muốn được ở bên em như trước đây.
Hôm qua sau khi nói chuyện với em mãi, mình cũng thuyết phục được em trở lại với mình.
Nhưng mà sự thực trong mình rất mâu thuẫn, dẫu yêu em nhiều thế nhưng đón nhận cái sự thật kia nó thật chã dễ dàng và nhẹ nhàng gì...
hiện tại mình cũng không biết phải làm thế nào để thoát khỏi tình trạnh khó chịu như hiện nay... ai đó cho mình một lời khuyên nhé...