Tôi được vinh dự là người chứng kiến gần như đầy đủ nhất hai cuộc tình đặc biệt của thằng Ku em.


Cuộc tình thứ nhất của nó là một cô bé có khuôn mặt như búp bê, da trắng, tóc dài, dáng người cao ráo nhưng tròn trịa, rất ưa nhìn. Mọi cái từ cô bé đều toát lên vẻ ngây thơ trong sáng, hồn nhiên vô tư lự.


Thằng ku em si mê cô bé ấy lắm, dù nhà nàng ở tận Long Biên nhưng gần như chiều nào đi làm về nó cũng phi xe sang nhà nàng. Nó kể, nhiều hôm em chả kịp ăn tối, mua tạm cái bánh mỳ kẹp pate xong vừa đi vừa ăn. Mà khổ, sang chơi nhà nàng có được rủ nhau đi chơi riêng đâu, toàn ngồi hầu chuyện với bố mẹ nàng, còn nàng và thằng em nàng ngồi xem tivi, thỉnh thoảng lại cười rúc rích. Thi thoảng may mắn lắm thì nàng xin phép được bố mẹ cho đi sinh nhật bạn. Thế là hẹn nhau ở đầu đường, nó chở nàng đến nhà bạn, cùng dự sinh nhật vì bố mẹ nàng đã gọi điện cho bạn nhờ kiểm soát hai đứa chúng nó rồi.


Hôm nào nàng được về nội thành để đi công việc gì đó thì đối với nó hôm đấy là thiên đường sa xuống mặt đất. Đời như nở hoa, hạnh phúc ngập tràn. Nó sẽ đưa em đi chơi, đi ăn, mua hoa, mua quà tặng. Nó sẽ không hít thở bầu không khí bình thường mà nó sẽ hít thở hương vị tình yêu. Tội nghiệp thằng ku em, căn cứ vào ánh mắt nó ngắm nhìn cô bé mà thấy thế giới này thật là chật hẹp, chỉ đủ chỗ cho hai đứa chúng nó. Hồi đấy tôi vẫn còn cửa hàng hoa. Cửa hàng của tôi sẽ là một điểm dừng chân của hai đứa nó khi cô bé về nội thành chơi. Nó đưa nàng qua để giới thiệu và cũng để mua hoa tặng nàng. Bao nhiêu lần đón đưa là bấy nhiêu lần các bó hoa hồng của tôi được dịp đi du lịch xa. Nhìn thấy thằng ku em hạnh phúc như vậy tôi cũng thấy vui lây và mong điều này sẽ là mãi mãi.


Đùng một cái bố mẹ nàng bắt nàng lấy chồng. Người cùng làng bên ấy. Thì ra bố mẹ nàng đã ngắm cho nàng một anh từ lâu rồi, có công ăn việc làm ở ủy ban, gần nhà, mà tiêu chí của bố mẹ nàng (cũng như tiêu chí của rất nhiều các ông bố bà mẹ có con gái) là chỉ muốn con gái lấy chồng trong vòng bán kính 5km đổ lại. Bố mẹ nàng cũng có cảm tình với thằng ku em nhưng xét thấy hoàn cảnh của chàng nhà cửa hơi xa, công việc cũng nay đây mai đó nên không đủ can đảm gửi gắm con gái cưng cho chàng.


Tiếp theo đấy là những chuỗi ngày đau khổ của thằng ku em. Nó níu kéo, thuyết phục, nài nỉ cô bé nhưng cô bé ấy yếu đuối lắm, không dám cãi lời bố mẹ, không có lập trường vững vàng. Ở bên chàng thì quyết tâm "Chàng đi cho thiếp đi cùng/Đói no thiếp chịu, lạnh lùng thiếp cam'' lắm nhưng chỉ cần về đến nhà thì đâu lại vào đó. Rồi đám cưới diễn ra, rồi một chàng trai thất tình ra đời. Vật vờ, thất thểu, điên dại, vô thức. Nhìn nó mà thấy như thiên đường sụp đổ.


Sự đau khổ của nó kéo dài gần 2 năm. Một hôm nó dẫn đến giới thiệu với chúng tôi một cô gái khác. Cô gái này không có ngoại hình sắc nét như cô bé kia nhưng đến bữa ăn cô biết giúp tôi dọn mâm, biết sắp đũa, lau bát và biết quan tâm đến bọn trẻ con chứ không chỉ ngồi chờ người khác lau bát đũa rồi ấn vào tay như cô bé trước kia. Cô gái này biết trò chuyện chứ không chỉ ngồi nghe rồi thỉnh thoảng cười rúc rích như cô bé trước kia. Ánh mắt của thằng ku em bây giờ nhìn cô bé này không có cái vẻ si mê cuồng nhiệt như trước mà bình thản, lặng yên như mặt hồ, bù lại nó cười cười nói nói phớ lớ với mọi người đúng như bản chất thật sự của nó.


Gần đây nó bảo, chị làm cho em một bó hồng thật to, em có việc. Không cần hỏi mình cũng biết việc gì. Thôi thế là được rồi, cô gái này phù hợp với nó. Có những cái nên kết thúc để mở ra một cái khác tốt đẹp hơn. Khi người ta còn trẻ, người ta có thể gặp chuyện buồn trong tình yêu, nhưng bây giờ nó cũng đã bắt đầu chín chắn rồi, nó cũng nên có những hành động chín chắn hơn. Còn mình, mình cũng đã làm hoa hồng cho nó quá nhiều rồi. Nó nên kết luận mọi việc sớm đi để còn lo việc khác, như cưới xin chẳng hạn. Để mình còn làm hoa cưới! Mà mình thì luôn thích làm hoa cưới!