Em vẫn nhớ mãi ngày đó, bất chợt và tự nhiên , anh bước vào cuộc đời em.
Anh , 27 tuổi, đã có công việc ổn định và độc thân. Em, 20 tuổi, đang học hành dang dở, già đời và mất hết niềm tin và cuộc sống.
Em, một cô gái cũng gọi là dễ nhìn, cũng kha khá người theo đuổi, vừa trải qua cuộc tình dài đằng đẵng 3 năm trời với một người vô tâm và tệ bạc. Ở tuổi 20 đầy nhiệt huyết, khi mà những cô gái khác vô tư check in những địa điểm chơi bời, bar, pub... Em thì fb toàn đồ ăn, những stt sến sẩm, buồn thảm, tươi sáng hơn là ly cf ở thư viện sách.Đơn giản vì em yêu cuộc sống giản đơn, yêu những thứ nhẹ nhàng, thanh thản.Em lặng lẽ thế, không bon chen giữa những cuộc vui tấp nập, càng chán ghét nhạc nhẽo xập xình.Em thích sự bình yên, thích ngồi một mình và nhìn xa xăm.
Anh dừng lại bên em vì đâu đó là sự đồng cảm, vì anh đã từng như vậy , đã từng để hình ảnh một người đàn ông cô đơn độc bước.Cứ bình dị như thế, chẳng hề quan tâm nhiều, chẳng hề săn đón chỉ là vài cuộc nói chuyện, em lại dễ dàng để anh bước vào cuộc đời em.Đó là cách em yêu một người, yêu không lý do và không hiểu từ bao giờ cả.Em có thói quen xấu, quá khắt khe với người thương em và quá dễ dãi với người em thương.Bởi vậy , vô tình, em đã đưa anh chiếc điều khiển cảm xúc của em tự lúc nào không hay.
Từ ngày gặp anh em vui lên rất nhiều,mỗi ngày với em hầu như đều tươi hơn.Em bắt đầu chán nản việc đăng stt buồn bã mà thay vào đó là đợi anh nhắn tin cho em.Anh mắng em vì cứ đăng nỗi buồn của mình lên làm buồn người khác, anh nói muốn viết gì cứ để mình anh xem thôi.Vậy mà.....
Anh nhắn tin cho em mỗi tối, cả lúc say lẫn lúc tỉnh.Em thương anh đi làm vất vả,em thương anh áp lực công việc.Em thương lại một người dưng, việc mà em nghĩ là em sẽ không thể.Em tin anh, yêu anh vô điều kiện....Vậy mà...
Lần em vui nhất, khi anh say, anh nói không biết vì sao anh thích em...thật sự lúc đó em thật sự vui sướng, cảm giác em sẽ không còn cô đơn , em sẽ được anh chở che...em sẽ được hạnh phúc...Vậy mà....
Em có đọc đâu đó, con trai lúc say thường nói thật, anh đã nói anh nhớ em mà đúng không? Em đã tin, em đã vui em đã hi vọng ... Vậy mà....
Mới gần đây thôi, anh nói em còn nhỏ, em chưa đủ chín chắn để anh yêu, nếu gặp em sau 2 năm nữa anh sẽ yêu em .Nếu thương em, thời gian lại là rào cản.Anh chỉ cho em làm em gái, em cảm thấy đắng ngắt nơi khoé mắt, thì ra là vậy...
Ba mẹ sinh em ra có cái tính nhu nhược, khi em đã lỡ yêu, em sẽ làm tất cả những gì để người em yêu được hạnh phúc, em không sợ khó, không sợ khổ chỉ sợ anh bỏ rơi em và anh đã bỏ rơi em thật.Em đã cố gắng muốn gần anh hơn, nhưng sau lần anh nói anh thể yêu em vì tuổi tác, anh đã đẩy em ngày một xa hơn,những món ăn em nấu đều vô nghĩa, sự cố gắng của em dường như bất lực.Anh chẳng nhắn tin cho em nữa, những chuỗi ngày sau đó, anh để em chờ trong vô vọng.Anh bận đến nỗi quên mất em, tắt onl fb để em không nhắn tin nữa.Em hụt hẫng...
Thà rằng ngay từ đầu anh nói anh không thương em, sao anh nỡ đùa giỡn với tình cảm của em để rồi im lặng.Dù mối tình trước của anh có đau buồn thế nào, em cũng sẽ tìm cách xoa dịu, em sẽ cố gắng làm anh vui.Nếu anh mất lòng tin vào phụ nữ, sao anh không thể cố gắng để em chứng minh một lần...Nhưng anh lại không...
Cả chục người nói yêu em, không bằng 1 câu anh nói nhớ em lúc này.Nhưng chắc em đã sai rồi, sai vì đã trót thương anh.Em là một con ngốc, luôn yêu người vô tâm với em, để rồi tự buồn, tự tủi một mình.Những bài viết của em anh cũng không có thời gian để đọc nữa, dù em có viết mãi, viết mãi.... Anh vẫn im lặng.Nhận ra em đã làm phiền anh quá nhiều, nhận ra con nít như em không thể được anh thương.Em đành im lặng...
Anh ,người em yêu ạ, từ hôm nay em sẽ không làm phiền anh nữa,không làm anh khó xử nữa.Anh uống bia nhiều không tốt cho sức khoẻ chút nào, em lại lo.Anh nhớ giữ gìn sức khoẻ, đừng nhịn ăn nhiều.Lạnh anh mặc áo cho ấm, anh yếu nên hay sụt sịt.Em muốn đến chăm sóc anh lắm muốn ôm anh lắm, nhưng không được.Bác sĩ của em, anh hãy thật hạnh phúc và khoẻ mạnh.Em dừng lại rồi, em không muốn thấy người em yêu khó chịu, không phải em bỏ cuộc. Và rồi sẽ đến ngày đó, anh tìm được người anh cho là phù hợp.Em sẽ đứng đây và nhìn theo anh.Anh vô tâm với em, nhưng trong mắt em anh là người ấm áp, anh thương mọi người... Nhưng không thương em....em sẽ vẫn yêu anh, em sẽ vẫn đợi anh ... Đợi 2 năm nữa...nhưng có lẽ là vô vọng.Em thật sự nhớ anh nhiều lắm, người mà mãi mãi không thuộc về em đâu ,anh nhỉ.:)