Anh yêu và đến với tôi không phải người đầu tiên. Tôi cũng vậy. Cả hai đều có mối tình đầu, đều là những kỉ niệm đã được chôn sâu lại. Tôi biết yêu anh, tôi phải đối diện nhiều chuyện quá khứ, phải có bản lĩnh trước những lời nói phiếm chỉ xung quanh.
Yêu nhau là phải tin nhau. Thời gian yêu chưa được bao lâu, nhưng chốc chốc, cả hai thấy lay động bởi sự nghi ngờ và phỏng đoán. Tôi biết khi chúng tôi hạnh phúc bên nhau sẽ chẳng ai nói gì cả, nhưng khi chúng tôi tan vỡ, chắc sẽ có người cười...
Tin vào anh nghĩa là tin vào tình yêu mà anh dành cho tôi.
Lý do cho một tình yêu đôi khi không nhất thiết phải có? Với tôi, anh đến và sưởi ấm tâm hồn lạnh giá của tôi bấy lâu nay.
Tôi và anh biết nhau không đơn giản. Hết người này, người nọ tôi mới gặp anh. Nhưng chẳng bao giờ tôi đến gần, nói chuyện được bởi lúc đó anh vẫn còn người yêu bên cạnh.
Gặp anh lần đầu, ấn tượng về anh là người ít nói nhất trong hội, ít xuất hiện và tôi cũng hiếm khi gặp anh... Hồi ấy có ấn tượng, có quý mến nhưng cũng chỉ là ánh mắt thôi. Ai lại nói ra khi người con gái bên anh là người tôi quen và chơi cùng.
Rồi tình cảm của anh chị cũng nhạt phai, để anh một mình trên con đường rộng phía trước. Cái duyên số khiến tôi và anh dần đến với nhau. Tôi và anh biết rằng hạnh phúc chỉ đến với những ai biết trân trọng và giữ gìn tình cảm.
Nói đi nói lại, ngày hôm nay tôi ở bên anh phải do nhiều chuyện xảy ra. Nếu người con gái đó không có ý định rời xa thì có lẽ tôi và anh chẳng thể nào ở bên. Tôi cũng chẳng thể có tình yêu của anh được.
"Em không ghen với quá khứ đâu anh"...
Những gì đã qua sẽ chỉ là kỉ niệm. Giờ phải biết đối diện với hiện tại và tin vào tình yêu anh dành cho em. Khi em lựa chọn yêu anh là em hiểu những gì mình đang làm và sống thực với tình cảm của mình....
Không phải chỉ vì những lời nói xung quanh mà anh dễ dàng từ bỏ tất cả, từ bỏ tình yêu với em đâu. Phải không anh!