Tôi lang thang xứ người đã hơn 3 năm nay. Tôi có một người đợi tôi ở nhà. Một người thương tôi nhiều lắm. Nhưng bờ vai này chống chọi cô đơn mỗi tối khuya đi làm về một mình cũng nhiều khi muốn được dựa vào cái ôm thật phiá sau. Và sau 3 năm, tôi đã ngã. Ngã vào cái ôm từ phiá sau khác.
Nhưng anh lại là kẻ có vợ con, và là kẻ không xứng điển hình.
Tôi gặp anh khi tới chỗ làm mới. Tôi tới thì anh sắp đi. Một kẻ như tôi, xưa nay luôn có tiêu chuẩn và quy tắc cho bản thân. Có thể thưởng thức cái đẹp nhưng không sa ngã vào đó. Yêu có thể chia tay, nhưng lời hứa thì không được vứt bỏ. Và khi đã quyết định lập gia đình, giống như đã có một lời hứa. Cho nên, một anh chàng cao ráo điển trai như anh, tôi cho mình quyền thưởng lãm nhưng không suy nghĩ gì khác.
Ngày thứ 2 tôi tới làm là party chia tay anh. Tôi uống rất nhiều, anh cũng vậy, và ai cũng thế. Nhưng cái đầu càng uống càng tỉnh của tôi vẫn nhìn rất rõ bản thân. Tôi ngồi xe anh về, và lúc tôi rơi vào cái ôm phía sau đó, vì lý do gì mà tôi không vùng ra mà ngã vào, tôi lại không biết nữa. Vì giọng nói của anh? Vì nụ cười của anh? Hay vì chính bản thân đã quá lạnh giữa mùa tuyết xứ người? Chỉ trong 2 giây, và tôi quyết định từ bỏ nguyên tắc của bản thân. Trong những nụ hôn ấy, tôi vẫn tự cười mình thất bại và dối trá. Thậm chí về chỗ của anh, tôi nhìn là nhận ra anh có vợ con, nhưng cũng chỉ 2 giây sau, tôi lại từ bỏ tiếp nguyên tắc nữa của mình. Tôi trở thành kẻ xấu xí trong mắt của chính tôi khi đó. Rồi tôi tự cho mình quyền chỉ quậy phá hôm nay thôi, rồi tôi sẽ quên hết... quên hết...
Nhưng phụ nữ là thế, trên giường thì quên đi người đàn ông kia vốn là ai, xuống giường lại nhớ hắn ghi lòng tạc dạ. Tôi nhận ra, tôi cười ngốc mỗi khi nhìn thấy anh đến bàn giao công việc, nhận ra, tôi nhớ anh. Tôi ghét bản thân như vậy. Nhưng không kìm lòng được, tôi nói với anh, tôi nhớ anh, nhưng sẽ quên anh thôi. Anh đã nói gì nhỉ? Không cần phải quên anh. Và tôi thực sự đã không quên được. Nhưng những đêm tôi mệt cũng chẳng thể nhắn tin, tôi chán cũng chẳng biết nói với ai. Những lúc tôi muốn vui đùa, cái hồi đáp của anh cũng quá lạnh lùng chán nản. Có những sáng chủ nhật, tôi dạo bờ sông gió lạnh, tôi đang ở gần anh lắm, nhưng có nói cũng chẳng thể kéo anh ra khỏi tổ ấm với vợ con. Tôi cũng không cho phép mình làm thế. Nơi chốn tôi gửi chân lúc đó cuối cùng lại là nhà thờ lớn với những tín đồ đang cầu nguyện. Có lẽ sẽ giống như lời bài hát, "thánh ca làm thương nhớ rêu phong..", tôi sẽ cảm thấy chút bình an cho tâm này chăng? Tôi đi du lịch một mình đến một thành phố xa lạ khác, gặp và nói chuyện với một cô gái xa lạ thân thiện khác, và buồn cười là lúc tôi cần một cái ôm nhất, người đã cho tôi cái ôm thật chặt thật ấm áp và thấu hiểu đó lại là một người xa lạ như vậy....
Vì anh, tôi trang điểm, đầu tóc, áo quần hơn. Vì anh, tôi nghe nhạc nhiều hơn. Vì anh, tôi nổi bật lên trong những bữa tiệc công ty những lúc anh có đến dự. Tôi giờ nổi tiếng ở đó vì xinh xắn, hát hay, nhảy đẹp, uống rượu giỏi. Tôi như dã phượng, cháy hết mình trên sàn nhảy. Nhưng chẳng ai biết, kể cả anh, mỗi khi tôi quậy nháo tưng bừng đó, tôi đang cười bản thân trong lòng. Cười tôi vì một kẻ tâm tình thất thường, nuốt lời như nuốt nước bọt mà cháy, cười tôi bị tình cảm chi phối dù xưa vẫn mạnh mồm nói "không đáng thì bỏ", cười tôi không dứt được ánh mắt nhìn về anh.
Thi thoảng lúc nhàm chán, anh lại nhắn mấy lời gạ tôi. Và tôi lại tự nực cười bản thân vẫn trả lời chúng tỉnh queo. Anh nói tôi sáng hôm sau đến chỗ anh nhé, và tôi đã ngồi ở bến tàu đến chỗ anh gần 2 tiếng đồng hồ để quyết tâm đi về. Tôi biết anh không xứng. Quanh tôi có bao người theo đuổi, tôi biết hết. Tôi dù không có người chờ đợi ở nhà thì vẫn đủ thu hút kẻ khác, vẫn đủ thông minh để nhận ra người thực sự thương tôi. Anh chỉ là một kẻ đút tay túi quần đứng từ xa nhìn tới mà thôi. Bên cạnh anh là người vợ mà anh nói là anh chán, và 2 đứa nhóc. Thế giới của anh cũng là thế giới tôi không hiểu gì, càng không thuộc về. Chỉ là tôi điên, nên mới nhìn về phiá anh như bây giờ. Nhìn anh và thương vợ anh, và nực cười chính mình.
Tôi sẽ rời khỏi đây sớm thôi, rời khỏi nơi có anh. Sẽ như gió, xoay quanh một nơi rồi cũng rời đi. Có khi nào anh chợt nhớ tên tôi, chợt nhớ trò chơi 1 chiều này của tôi? Chợt nhớ mấy lời anh từng nói rồi nuốt lời với tôi?
Sẽ có ngày tôi bình thản gửi cho anh bài hát Bye bye bye, và cầu chúc cho anh được như trong lời bài hát Cheerleader thôi.
Dù sao, gặp được người khiến bản thân cam tâm từ bỏ nguyên tắc của bản thân cũng là một việc khó tìm. Không hi vọng xa vời, không oán trách.
Nếu có thể, cho tôi xin lỗi 2 người con gái, là người đang đứng cạnh anh, và tôi của năm nào....