Chào cả nhà. Em lập theard này để giữ cho mình một điểm tựa mỗi khi lòng chênh vênh không sao đứng vững được.
Chia tay mối tình đầu 3 năm, sau bao nhiêu lần bị đá, rồi a ta quay lại, rồi tha thứ, lại tiếp tục... cứ dùng dằng mãi thế.
Rồi 3 tháng trước thì đứt hẳn. Khổ nỗi lại là em bị đá. Lý do thì em ko biết được. Và e cũng chán chả muốn tìm hiểu nó là gì.
Những lúc ngu ngốc, e lại lần mò vào facebook của hắn. Rồi nhìn thấy hắn viết tràn ngập những câu nhớ nhung về mình. Lòng em
lại quặn thắt. Lại đau, lại khóc... E đang dần sửa cái tính ngu ngốc này của mình. Hồi mới chia tay, ngày nào cũng vào. 1 tháng sau thì chắc khoảng tuần một lần. Bây giờ thì ít hơn, thưa dần....
Đêm qua, lại có đứa gọi em nửa đêm, chả biết là ai... Hỏi chả nói gì... nói mấy câu bé tí... Thế là e lại trằn trọc mất ngủ. Trong khi sáng nay có việc quan trọng ở công ty phải làm. Điên thật. Khổ nỗi em lại hy vọng. Uh thì hy vọng có một cái kết khác, sáng sủa
hơn cho cuộc tình của mình...
E chẳng dám giấu bản thân mình ... vì sự thật là e lại hy vọng, hy vọng cái người đêm qua gọi cho mình, là hắn...
E ghét mình như vậy.
Kể từ khi yêu nhau cho đến khi chia tay, e khổ nhiều lắm rồi, khóc nhiều lắm rồi, bao nhiêu người khốn khổ lo lắng cho em.
Giờ em ko muốn quay lại cái hố sâu ấy nữa. Nhưng lòng e yếu mềm quá các chị ơi.
E muốn mình mạnh mẽ, quyết đoán, và sống hạnh phúc với cuộc đời mới, ko lưu luyến quá khứ nữa.
Dứt là đứt.... phải ko các chị.
Cho dù anh ta có quay lại hay ko, thì mình cũng sẽ đi tiếp, ko bao giờ quay đầu lại nữa...
Không bao giờ quay đầu lại nữa...
Bởi vì "nếu nỡ rời bỏ một người quan trọng đối với mình, ... thì đó không phải là tình yêu".
Các chị động viên e cũng đc, ném đá em cũng đc, cho e tỉnh ra. Cho cái lòng tự trọng của em nó trỗi dậy cao hơn tí nữa