Cách đây 2 năm tôi có yêu 1 cô gái , yêu cô ấy rất nhiều..nhiều hơn cả yêu bản thân mình…cô ấy cũng có tình cảm với tôi..tôi hết sức chăm lo, quan tâm cô ấy…những vì đây là mối tình đầu, nên tôi vụn về thể hiện tình cảm quá… hay giận hờn, giận thiệt thì ít, mà giả bộ giận thì nhiều, vì tôi muốn cô ấy nhỏng nhẽo. ngọt ngào 1 chút, đôi lúc tính tôi lại quá thẳn thắn, làm cô ấy chán nản, có giận hờn gì tôi lại thiếu kiềm chế lại quen miệng nói chia tay, nhưng ko bao giờ la mắng hay xúc phạm cô ấy, nhưng lòng thì không muốn vậy, lúc tôi còn phụ giúp việc kinh doanh cho gia đình thì 2 đứa có nhiều thời gian bên nhau, rất hp, nhưng 1 năm trước vì muốn lo cho cô ấy nhiều hơn, muốn xây dựng sự nghiệp riêng, trong lòng nuôi chí lớn tôi đã bỏ lên thành phố lập nghiệp, kể từ đó 2 đứa lạt dần.. rồi cách đây 5 tháng lại xảy ra xung đột, cô ấy không thể tha thứ cho tôi them 1 lần nào nữa, cô ấy thẳn thừng nói không còn yêu tôi nữa, nói chúng tôi không hợp, tôi làm mọi cách năn nỉ, nhưng cô ấy cứng lòng quá..tôi không thể tin được là cô ấy hết tình cảm với mình nhanh vậy. tôi cứ nghĩ ai yêu rồi cũng sẽ sâu đậm như mình..…bây h tôi thật sự hiểu cô ấy rất nhiều, tôi có thể ko làm cô ấy buồn them 1 lần nào nữa, tôi có thể vì cô ấy làm tất cả, nhưng hết cơ hội..vì nhớ cô ấy tôi bị stress nặng, rối loạn tiêu hóa, ko màng ăn uống hay làm gì, tôi thường xuyên rơi vào trạng thái suy nhược cơ thể… tôi cần cô ấy, nhưng phải xa cô ấy tôi hối hận nhất là mỗi lần nhìn Mẹ cô ấy vì chuyện chúng tôi mà buồn, khóc tôi lại thấy xót xa..tôi thương bác ấy vô cùng..tôi hối hận vì những lỗi lầm mình gây ra..hối hận vì đã xuất hiện gây đau thương cho nhiều người…bây h tôi vẫn cầu nguyện hằng đêm cho cô ấy được hạnh phúc,


tôi muốn xin gia đình cho mình đi du học, có thể sẽ ở bên đó luôn. Vì tôi hiểu nếu ở việt nam, tôi sẽ không chịu nỗi nữa, đau lắm.. nhưng tôi lo sợ đủ thứ, lo bản thân mình ko sống xa cô ấy được, lo sợ người khác sẽ làm cô ấy, buồn, khổ vì tôi hiểu trên đời này đàn ông tốt có rất nhiều, nhưng những người tồi tệ cũng ko ít.. tôi không dám dặt niềm tin vào người con trai khác, không dám đem cả cuộc đời của cô ấy ra đánh cược.. tôi vẫn theo dõi cô ấy, vần mong cô ấy gặp được 1 chàng trai tốt yêu thương cô ấy thật nhiều, vì tôi chỉ cần nhìn cô ấy vui là lòng mình có thứ hạnh phúc gọi là chia tay..nhưng tôi vẫn không an tâm..nếu cô ấy xảy ra chuyện gì chắc tôi ân hận suốt đời…tôi không biết phải làm sao đây..phải sống âm thầm chịu đựng hay bỏ đi xa thật xa..các bạn cho tôi lời khuyên với..