Một anh bạn từng hỏi nó "Em cần bộ phận nào nhất ở người đàn ông ?" Mấy cậu em cười phá lên, nhấm nháy nhau. Còn nó ngồi ngơ ngẩn. Cái gì nhỉ? Một hồi lâu nó lẩm bẩm" một bờ vai anh ạ" Ừ đúng rồi , một bờ vai và rồi nó lặng đi, có cái gì ươn ướt, mằn mặn nơi khóe môi........
Từ lâu rồi nó đã quen với tiếng thở dài của mẹ, những lời hỏi han chuyện chồng con có vẻ quan tâm thái quá của họ hàng làng xóm......
Nó cũng không nhớ từ bao giờ mẹ bống chăm đi lễ hơn, đi xem bói nhiều hơn. Mẹ buồn khi thầy bảo nó có duyên âm, phải cắt tiền duyên. Mẹ cũng đã làm lễ, sắm hình nhân thế mạng rồi mà.......
Em rể (xem bói cho bao nhiêu người) cũng từng bảo nó là "ai đến với bà ban đầu đều rất nghiêm túc, rất nhiệt tình nhưng rồi ai cũng lảng dần". Nó giật mình khi em nói vậy. Cười gượng nhưng nó thấy đúng quá. Nó kiểm điểm lại bản thân mình: không, xét về tính cách nó không quá tệ : cũng khéo léo trong cư xử, biết cách quan tâm người khác, biết cách lắng nghe và chia sẻ... Về ngoịa hình nó không đẹp nhưng không phải là không có duyên. Tóm lại nó không phải là điểm 10 nhưng cũng chẳng phải là điểm 0. Nó là điểm 6 điểm 7. Vậy mà......
Nó chưa tự đi xem bói nhưng trong lần đi chơi ở hồ câu cá của một người bạn, có ông khách câu nhìn nó mà nói rằng" chị mệnh Mộc nhưng thiếu Phần Thủy cho nên sẽ lận đận về phần Âm, về đường Dương chị rất tốt, chị thích làm theo ý mình còn phần kia thì..." nó cười lảng tránh.
Điện thoại kêu ting tang báo tin nhắn. Một anh bạn nhắn tin tâm sự chuyện gia đình. Chẳng hiểu từ bao giờ nó trở thành trung tâm gỡ rối và là chuyên gia lắng nghe chia sẻ của mọi người.Mà nó chưa có gia đình, chưa va chạm chuyện chồng con...
Điện thoại lại réo rắt báo cuộc gọi đến. Mắt nhắm mắt mở nó thưa máy mà chưa kịp cất giọng ngái ngủ. " Em à, ngủ rồi à? " Vâng, hôm nay mệt quá, em ngủ sớm" "Không đi chơi ở đâu à?" Em chán rồi, chẳng muốn đi đâu cả" Hay đi bộ đội với anh nhé! Cái gì cơ? Ha ha anh đùa thôi, không có gì đâu , anh xin lỗi nhé, coi như anh chưa nói gì. Ừh thôi, coi như em chưa nghe thấy gì." Nó thấy có gì nhạt nhẽo. Tắt máy, nó cười khẩy một mình. Đời là thế sao? đàn ông cũng giống nhau.....
Nó nhó lại những người mà nó dành cho tất cả tình thương yêu nhưng rút cuộc họ lại chẳng dành cho nó gì ngoài nỗi đau khổ bẽ bàng và chán nản. Bây giờ nó hoài nghi tất cả
Có những lúc nó khát khao cháy bỏng một bờ vai mạnh mẽ, một bờ vai để có thể cho nó nương tựa, một bờ vai cho nó dựa vào ........
Có những lúc nó thèm cháy bỏng một cái nắm tay, một cái nắm tay chân thành, động viên những luc snó vấp ngã trong cuộc sống nhưng dường như không được.
Có những đêm không ngủ, nước mắt ướt gối, nó cầm điện thoại và bấm một cách vô thức đến một số máy mà nó lưu " kẻ thù" để rồi im lặng khi nghe thấy giọng nói đó. Giọng nói của người đã cho nó cả cay đắng lẫn mật ngọt....
Đến bao giờ nó mới thoát ra khỏi nỗi bế tắc này?. Đến bao giờ nó tìm được một nửa của mình?.
Vẫn biết là Hạnh phúc không đến với những ai không muốn đi tìm nhưng hình như nó xác định đúng hướng.
Nó vẫn hi vọng cho dù vẫn khóc thầm từng đêm......