Tôi chỉ đau lòng khi tôi chưa làm hết sức mà bỏ cuộc, chưa nỗ lực hết mình mà đã dừng chân. Và khi người ta quá tốt nhưng tôi lại bội bạc.
Có những người lúc cần lại không thể liên lạc được cho dù người ấy từng là một phần rất quan trọng trong cuộc sống của bạn.
Cho dù là lúc cần nhau nhất, chúng ta cũng vẫn không cách nào đến bên đối phương.
Còn khi tôi đã cố gắng hết mình, hi sinh hết thảy, nhưng đối phương không hiểu, không thấu và không trân trọng, thì thôi.
Nên với những người không xứng đáng, thay vì đau lòng và nuối tiếc, khi ấy tôi chỉ cảm thấy bình thản thay vì bão giông!
Khi còn trẻ chia tay một mối tình cảm thấy chết đi sống lại, đến khi trưởng thành mới hiểu bắt đầu và kết thúc luôn đi đôi trên một cung đường.
Thế nhưng, tôi hy vọng bạn bây giờ, khi cần ai đó ở bên, người đó sẽ đến bên bạn.Rồi thì tôi cũng nhận ra rằng chẳng có nỗi buồn nào vô ý đến, cũng như chẳng có niềm vui nào vô tình đi cả. Trong cuộc đời đầy rẫy ưu tư này, mỗi khi niềm vui đi, là sẽ có nỗi buồn sẽ đến thế chân. Có thể nhiều cũng có thể ít, ít hay nhiều là tùy mỗi người một cảm nhận mà thôi.
