Mình chia tay được 4 tháng rồi, sau yêu nhau 15 tháng(thật sự đậm sâu). Về lý do chia tay, mình chưa bao giờ thực sự nhận được một câu trả lời mà bản thân chấp nhận được.
Trong mắt mọi người, cố ấy không bao giờ nói mình đã làm gì, đã sai gì, chỉ là hình ảnh mình - một thằng gia trưởng, vô tâm mà thôi.
Còn đối với mình, cô ấy chưa bao giờ đối mặt với việc cô ấy đã lừa dối mình, theo người khác khi còn yêu mình(điều này mình cũng hoàn toàn không muốn tin, chỉ là những tin nhắn y!m mà mình đọc trộm sau khi ngỡ ngàng chia tay... - mình biết là đọc thế này là không nên), chỉ là những lời nói vu vơ: em hỏi thiệt anh hỏi người đó là ai vậy; à, em thế đấy, được chưa, từ bỏ em đi được chưa, đến cả việc cô ấy quen người mới, mà cũng phải "vì anh, nên.."; vì mình mà cô ấy phải chấp nhận yêu người cô ấy yêu ư ?!?
Với bạn bè, cô ấy so sánh em thua xa một thằng mà cô ấy quen cho vui trong một hai tháng..
(dừng lại, không than vãn thêm vấn đề này nữa..)
Mình nợ một món ân tình của em, mặc dù giận nhiều, buồn nhiều, nhưng chưa bao giờ hết yêu. Một phần biết bản thân không hoàn thiện, con người mình rất dễ dàng tha thứ cho tất cả.
Thực sự mình không nghĩ đến những gì mình đọc được ngày ấy là sự thật, bao nhiêu ân tình, chừng đó không xin được hai chữ chân thành phút cuối ư...
Bây giờ, mình cũng chẳng biết nên làm sao nữa. Có lúc thì nghĩ cô ấy yêu ai cũng được, miễn hạnh phúc là được. Nhưng với kẻ đó, kẻ thứ ba, người mà cô ấy gọi là anh kết nghĩa đó..
Nhiều lúc lại nghĩ, mình đâu có cao thượng vậy, phải là mình, không ai khác, đi bên cô ấy suốt cuộc đời này(Bản thân mình yêu là xác định rõ ràng, chưa bao giờ muốn yêu cho vui, yêu là lâu dài, là cưới).
Nhiều lúc mình cố thoát ra khỏi cuộc đời cô ấy, để cô ấy không phải bận tâm, nhưng...
4 tháng rồi..
kết thúc ư ?!
nhưng mình còn nợ ân tình đó..
kết thúc ư..
nhiều lúc mình cảm giác như mình là của để dành..
hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời cô ấy ư..
bốn tháng qua rồi..
mọi cố gắng "cua lại từ đầu" đều đổ vỡ..
thỉnh thoảng lại nhận được lời than vãn vì bận tâm mình..
thỉnh thoảng lại cảm giác như mình là của để dành..
nhưng có một điều rõ ràng là..
chưa bao giờ mình hết yêu..
luôn sẵn sàng bỏ qua tất cả mọi chuyện để làm lại từ đầu với..
Mọi người cho mình xin chia sẻ với, cảm ơn nhiều...