Em cứ chờ đợi cái ngày 1 tháng 7, nhanh thôi, chỉ còn nửa tháng nữa là ngày kỷ niệm một năm chúng mình yêu nhau, 1 năm thôi nhưng với em nó là tất cả niềm tin và hy vọng, em đã mơ về một ngôi nhà hạnh phúc...
Đời ai mà hiểu được chữ ngờ anh nhỉ, nó quen thuộc quá hay sao ý. Hết tình, người ta có hàng ngàn lý do để từ chối, em không hiểu nữa. Em chỉ biết là bây giờ em đau lắm, buồn lắm, không biết phải bước tiếp thế nào nữa. Tình yêu của em dành cho anh vẫn còn nguyên, mà hình như còn nhiều hơn ấy. Em yêu anh lắm.
Anh cứ ôm chặt em mà anh lại nói anh xin lỗi, anh thuơng em nhưng không thể tiếp tục. Vì hoàn cảnh gia đình mình không giống nhau, vì quan niệm, vì thói quen nên không thể hòa hợp. Lý do để anh chia tay em sao mà làm em đau thế. Anh nghĩ quá xa, nghĩ quá kỹ, nghĩ quá nhiều để ra quyết định mình chia tay nhau. Cuộc vui nào cũng sẽ kết thúc, đắng cay nào rồi cũng sẽ qua đi, nhưng với em lúc này thì chưa thể. Em chỉ thấy đau đớn, nước mắt trào ra không thể kìm nén được. Em yêu anh lắm anh có hiểu được không?????
Nếu anh thương em, yêu em sao mình không cùng vượt qua mọi khó khăn và lại dừng bước, em biết hận anh hay buông tay anh đây? Em sợ lắm, sợ cảm giác cô đơn, trống trải. Tất cả là lỗi của em sinh ra trong một ra đình thường dân, em không khéo léo, em quá thật thà, em suy nghĩ chưa chín chắn, em sống hời hợt, tất cả là lỗi của em, là lý do để anh quyết tâm ra đi.
Một năm qua mình bên nhau, yêu thương nhau, cố gắng vượt qua mọi cản trở, vậy sao đến giờ anh lại từ bỏ, em muốn có thêm cơ hội. Em yêu anh, em không thể chấp nhận sự chia tay này được anh ạ. Em đau lòng lắm. Em biết giấu nỗi nhớ vào đâu?