Hơn một tháng dài vật vả với mối tình đầu, chia tay, quay lại, xxx, rồi lại lạnh lùng, rồi lại chia tay.... cùng với thời gian đó là thói quen quan tâm đến những câu chuyện trên đây.
Không biết có là ích kỷ không, nhưng khi thấy có quá nhiều những người còn ở hoàn cảnh khốn khổ hơn em thì thấy nỗi đau của em chẳng đáng là gì.
Đã không còn quá dằn vặt bản thân nữa (vì dằn vặt cũng có khá hơn được đâu), không còn cảm thấy anh khốn nạn kinh khủng nữa (vì anh đã thấm gì so sự khốn nạn của các anh chàng khác :D)
Càng đọc những hoàn cảnh trớ trêu, càng thấy cuộc sống muôn màu, đâu là tận cùng của đau đớn, đâu là tận cùng của sự "khốn nạn" mình cũng không muốn biết, chỉ cần thấy em chưa đau đớn bằng nhiều người, thế mà các bạn ấy vẫn sống tốt, vẫn yêu đời, vẫn làm lại được thì tại sao em lại không làm được. Xét cho cùng, anh ko khốn nạn đến tận cùng, nhưng cũng chẳng hoàn mỹ để em pải bám lấy.
Hôm này là một ngày nhẹ nhàng. Ừ thì mình quay lại, ừ thì 1 tháng cơ hội... Nhưng chán nản thay em lại thấy:anh muốn em chứ không pải là cần em! Em mù quáng yêu anh, nhưng cái lý trí sót lại cuối cùng giúp em hiểu: em cần có một giới hạn cho riêng mình. Hết 1 tháng cơ hội này là hết những cố gắng cuối cùng cho mối tình đầu mà cứ ngỡ là không thể chia xa, em sẽ thực hiện lời hứa: nếu anh vẫn muốn đi, em không bao giờ lứu kéo nữa. Với em thế là đủ rồi
Em tin vào duyện phận, có lẽ chúng ta có duyên nhưng không có phận, có lẽ kiếp trước anh chỉ là người đắp áo cho em chứ không pải là người chôn cất em, có lẽ thế nên kiếp này chỉ thế thôi là đã trả xong nợ kiếp trước.
Em không còn mộng mơ là sẽ yêu một người tốt hơn anh để thấy rằng "vứt bỏ anh là điều dũng cảm nhất" nhưng em đủ đau thương để nhận ra dù sau này không có anh, dù em cũng chăng thể tìm thêm được ai khác thì cuộc sống độc thân vẫn vô vàn điều thú vị, ít nhất thì em cũng không pải đau khốn, vật vã thế này nữa, cũng nhận ra: nếu không yêu ai thì cũng chẳng ai làm em đau, còn nếu yêu ai thì đó là ân phước trời ban :)
Trong tình yêu, kẻ ở lại là kẻ chiến thắng. Nhưng kẻ ra đi mới là kẻ mạnh. Em là kẻ mạnh thắng hay anh là kẻ mạnh điểu đó đâu quan trọng nữa, chỉ là chúng ta không còn giữ được nhau nữa nên kẻ đi trước kẻ đi sau thôi chứ chắc chẳng ai là kẻ ở lại cả. Cái đáng sợ nhất khi kết thúc một chuyện tình là chúng ta mất đi lòng tin vào nhiêu thứ - anh nhớ là mình đã từng đồng ý thế chứ. Thế nên anh ạ, mình sẽ không thể làm bạn ngay được, nhưng ít nhất cũng nên giữ lại những điều tốt đẹp về nhau, để chúng ta (mà đúng hơn là riêng em) vẫn tin sẽ có một tình yêu thực sự, sẽ có một duyên phận thực sự, anh nhỉ?
Trích một đoạn rất đúng tâm trạng:
"Ta phải chấp nhận và từ bỏ. Coi như đó là cách khôn khéo nhất để người có thể cười mỗi khi nghĩ đến ta. Ít nhất trong cuộc đời ta, ta đã làm được cho người một việc tốt đó là buông tay.
Ta học cách từ bỏ bởi vốn dĩ ta đã chán nản.
Ta chán với việc vùi mình trong nỗi buồn bã để yêu thương, để đắm say trong một sự vô vọng.
Ta vẫn biết rằng người sẽ chẳng bao giờ trở lại, chẳng bao giờ đến bên ta, nắm lấy bàn tay ta mà gạt đi những giọt nước mắt.
Ta chán với những giọt nước mắt ướt gối mỗi đêm, ta chán với những cơn đau thắt ngực.
Và ta chán với việc viết những dòng tin nhắn chẳng bao giờ được gửi. Chán với việc chờ đợi, hi vọng vào những thứ chẳng có thật.
Ta chán với việc chờ đợi, tin vào lời hứa mà người đã hứa lúc còn chưa chia xa.
Lời hứa hẹn cỏn con đó chỉ với ta là quan trọng, còn với người cũng như nước bọt vội vã khô trên môi.
Ta vẫn hiểu rằng người không bao giờ thích hứa hẹn hay buông những lời ngọt ngào. Nhưng người đã hứa và rồi người vẫn thất hứa.
Ta đã muốn tin, ta đã muốn đợi vào dịp kỉ niệm ý nghĩa của chính mình, lời hứa kia người sẽ thực hiện. Nhưng ta đã chán với cái việc tin tưởng.
Ta đã chán tất cả, chán luôn cả tình yêu và chính mình.
Ta học cách từ bỏ bởi vì ta đã kiệt sức, không còn đủ sức để mong đợi và hi vọng nữa. Và bởi vì tất cả. Vì ta mong người được bình yên"
P/S: Anh nhớ em nhất là khi chung ta không con bên nhau nữa.... đúng không anh?