Không biết các anh chị và các bạn đã có vượt qua sau chia tay như chia tay như thế nào à? Đây là câu hỏi mà mấy năm về trước em muốn được hỏi,được nghe tâm sự nhưng không dám vì sợ nhắc là đau, hôm nay hồi tưởng lại thấy mình sao ngốc quá, những lúc đó mới cần chia sẻ thì nhẹ nhàng hơn.


Thật ra bây giờ em là dân FA lâu năm chính hiệu, nhưng trước đó em cũng đã từng có một tình yêu dễ thương, anh là lập trình giõi của một công ty Nhật, không lãng mạn như em như cũng tạo cho em rất nhiều bất ngờ . Sau khi chia tay mọi thứ thật kinh khủng với một cô gái bay bỗng như em,đã nhiều năm cố giấu chặt nỗi đau, không dám nghĩ , nhớ hay hồi tưởng bất kỳ thứ gì về anh, em đã phấn đấu học tập và công việc, chấm hết lãng mạn, bay bổng sống thực tế hơn, cái điều mà khi còn anh ,em đã không làm được, Cuối cùng thì em cũng đã quên được anh, không còn cảm thấy đau khi nghĩ về quá khứ, không hình dung có anh ở hiện tại và không tưởng tưởng tương lai có anh như ngày xưa em mất anh. Em trở về chính em, người con gái thích lãng mạn, thích thơ, thích đọc sách, thích hoa dại….


Nói một chút về mình mà cũng dài dòng quá chừng, bây giờ mọi thứ đã đỗi bình thường em mới dám lôi lại chuyện quá khứ để nói,chứ hồi đó có dám đụng vào đâu, có ai từng ngốc nghếch như em, từ bỏ hết thú vui của mình để quên người yêu không? Im lặng chịu đựng .


.Không biết cả nhà đã vượt qua khủng khoảng sau chia tay như thế nào? có ai phải mất tới vài năm như em không vậy?