Cô gặp anh sau chia tay mối tình đầu không lâu: là vô tình, cố ý hay do số phận sắp đặt như thế...cho đến tận lúc ngồi đây gõ những dòng chữ kể về những thước phim xoay quanh cuộc đời mình thế này, cô vẫn không tự trả lời được, mà có chăng thì cô cũng không còn quan tâm nữa...


Mối tình đầu của cô... là cả những chuỗi dài bi kịch mà có lẽ đây chưa phải là lúc để cô ngồi lại hồi tưởng về nó. cô chỉ nhớ cách đây chưa đầy 1 năm cô đã khóc gần như cạn hết nước mắt để níu chân người đàn ông mà cô nghĩ rằng sau này trên đường đời sẽ không thể yêu một người thứ 2 như thế... Sau buổi chia tay đầy nước mắt lẫn đau đớn ấy, cô gần như tuyệt vọng vì lần cuối cùng chấp nhận tha thứ và quay lại với anh ta cô đã cược vào đó rất nhiều thứ, cược tất cả niềm tin của mình... ngày nào cô cũng lặng lẽ theo dõi anh ta trên mạng facebook, cũng không để làm gì, chỉ là im lặng dõi theo xem anh ta sống thế nào, cũng có thể vì thương nhớ và có khi là do tò mò... nhưng vì gì đi nữa thì cô vẫn thấy tim mình đau, nước mắt sau 5 năm dài đã không thể dễ dàng rơi xuống nữa. thay vào đó là tiếng thở dài đầy bất lực...


Một tháng sau ngày chia tay ấy, cô phát hiện anh ta có người mới, cũng là lúc cô không thấy đau, mọi cảm xúc dành cho anh ta bao năm một phút như tan biến, không hiểu vì gì cô lại thấy lòng thanh thản đến kì lạ...cô vẫn giữ thói quen vào trang cá nhân của anh ta, xong_ cuối cùng cũng chỉ vì tò mò...


về phần cô, nói chán cũng không phải chán, cô cảm thấy cô đơn, không còn đau nhưng gần như mất hết niềm tin... cô tải zalo, kết bạn, nói chuyện phím với bạn bè, viết những stt mà ở mạng facebook cô không thể gửi trọn... Rồi một lần lang thang trên mạng zalo, cô vô tình gặp anh: anh gửi lời kết bạn rồi bắt chuyện cùng cô... lẽ thường cô không hay rep tin nhắn của những người lạ,hay đại khái những người có ngoại hình không bắt mắt. đôi khi cô cũng chỉ lang thang, họ kết bạn thì cô đồng ý, ngoài ra không có khi nào cô chịu khó rep lại tin nhắn của người ta. nhưng trời xui thế nào cô lại ấn tượng với avar mặc vest thanh lịch của anh, mặc dù anh không điển trai...


chào em! - ukm


em tên gì? - chỉ là nói chuyện thôi, có cần phải biết tên không?


bla...bla...


những lời làm quen sau đó, những cuộc nói chuyện nhiều ngày sau của 2 người gần như bất cần như nhau. anh nhận ra điều này ở cô, khiến cho anh có cảm giác muốn nói chuyện( là sau này anh cho cô biết)... rồi cô đồng ý gặp anh, lần đầu cô đi chơi với anh là ngày haloween. cô không tìm hiểu về anh, sau chia tay mối tình đầu, cô cũng bất cần...cô không uống được cả rượu lẫn bia, xong hôm đó cô cũng ngà ngà men say... cô cùng anh vào khách sạn, cũng có phần buông thả, cô đã nghĩ cứ đến đâu sẽ đến, xong cô cũng có phần chống cự nhưng men rượu lúc uống ở bar làm cô choáng, không cự lại được sức của anh...


Hôm sau, không ai nói gì...cô biết mình có phần sai và không nên dễ dãi như vậy nên nghĩ đó chỉ là tình một đêm...


nhưng anh thì không vậy, anh cứ săn đón, rủ rê cô hết lần này đến lần khác...anh cũng không kể gì về bản thân khiến cô nghi ngờ. cô có hỏi về đời tư của anh thì anh chỉ bảo:sau này đến một lúc nào đó anh sẽ kể cho em nghe!


cô biết anh một phần vì dục vọng mà tìm đến cô, nhưng cảm giác của cô cho biết anh bản chất là một người bản lĩnh, tử tế cộng thêm phần quan tâm ân cần khiến cô dần siêu lòng và tiếp tục gặp anh...


vài ngày tiếp theo đó, lúc cô bên anh thì nhận được cuộc gọi của mối tình đầu: anh ta gọi đt trong tình cảnh đau đớn khốn cùng, rằng anh ta nhận ra cô gái kia không còn trong trắng, yêu anh ta chỉ là để thay thế, anh ta bảo nhớ cô, rằng không ai tốt như cô, rằng hãy cho anh ta cơ hội quay lại...


cô đang ở vào tình thế - mà theo cô là không ai đáng thương bằng...