Tình đầu là tình dang dở? Các a chị có tin vào số phận không ạ. Bọn em yêu nhau 4 năm, 2 đứa cũng về nhà nhau chơi nhiều. Bố mẹ đều không phản đối gì cả, vậy mà chúng e sắp phải xa nhau rùi. 2 tuần sẽ là quãng thời gian êm đềm nhưng quãng thời gian 2 tuần qua như địa ngục với em vậy. Em không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Mọi chuyện bắt đầu thay đổi từ hôm tết trung thu e có xuống nhà a mượn máy tính do đi vội và cũng xuống nhà a chơi nhiều rùi nên em chỉ mặc quần short thô bình thường ( có phải e đã sai từ đây không) và mặc áo khoắc len. Xuống nhà ngồi nói chuyện xuề xòa với mẹ anh ý thì được bác nói luôn " anh chị không định lập gia đình đi còn gì nữa? e hơi bất ngờ quay đi lí nhí cháu mới ra trường cháu muốn ổn định thêm......nhưng bác ý cứ quyết nói chuyện với em theo kiểu lập gia đình sớm thì con cái ổn định sớm. Em cũng biết người lớn có cái lý của người lớn, nhưng e mới ra trường và công việc của anh cũng chưa ổn định. Em từ chối cũng vì 1 lý do nữa nhà e có 2 chị e gái, chị e chưa lập gia đình bố mẹ e muốn chị lập gia đình trước( cái này không phải là lý do chính nhưng cũng là ý của gia đình nhà em). Sau hôm đó 2 bác thay đổi thái độ luôn, bác trai nói e ăn mặc thoải mái, bác gái nói e dám cãi lại lời bác.
Thực sự thì bây giờ e rất buồn không hiểu hai bác có nghĩ đến cảm nhận của em không, 2 bác cứ nói cưới là cưới thôi, là phải làm theo ý hai bác. Do hôm trước e từ chối kiểu hoãn lại gia đình anh đã kịp giới thiệu cho 1 em ít tuổi hơn nhưng đã ra trường và đi dạy ở 1 trường tiểu học. Bây giờ thì gia đình anh bắt đầu so sánh ngoại hình tính cách và công việc của em với cô bé kia. Họ nhất quyết nghiêng về cô bé kia. Ôi em thê thảm quá, yêu nhau 4 năm không bằng 1 cô bé từ đâu rơi xuống 2 tuần nay.Em không có ý nói gì e này cả.Em chỉ buồn vì gia đình người yêu e độc đoán quá thôi, muốn là phải làm bằng được. Giờ cứ nghĩ sau này mấy tháng thôi, anh ý lập gia đình, e là quá khứ, ra đường gặp nhau có khi không dám nhìn sợ lại liên lạc với nhau. Có thể nào số phận thế rùi không, em không quá tin vào những thứ đã an bài, số phận chỉ tự nghiệm trong đầu thôi. Có một người quen của bạn e vô tình xem cho anh ý lá số của chúng em, họ nói chắc chắn chúng em chia tay. Vẫn biết cái gì cũng do mình cả, nhưng hoàn cảnh này, hoàn cảnh hiện tại thì không khác gì.
Người yêu em cũng không dứt khoát, anh ý không dám làm trái ý bố mẹ và gia đình người thân (họ quá độc đoán). Các mẹ đã từng như em chưa ạ, các chị vượt qua như thế nào ạ.
Thanks các mẹ đã vào chia sẻ cùng em ( do tâm trạng không ổn nên cách hành văn hơi lủng củng ạ)