Tôi có một con bạn thân nó với người yêu nó đã yêu nhau được 6 năm rồi một lần đi chơi chơi cùng với nó tôi hỏi: Sao mà có thể yêu lâu đến như vậy được ? Tôi nhìn chúng nó lúc nào cũng ríu rít như đôi chim non, nó cũng chưa bao giờ giờ phàn nàn với tôi về người yêu hay có ý định chia tay. Khi người yêu nó gọi điện và nó nó trả lời thật là đang đi uống nước cùng với hội bạn thân người yêu nó cũng nhẹ nhàng trả lời: Ừ em cứ chơi đi nhớ về sớm nghỉ ngơi để mai còn đi làm nhé ! Tôi để ý đây là lần đầu tiên người yêu nó gọi điện trong lúc đi chơi cùng hội bạn thân ăn trước kia chưa bao giờ nó cắm đầu vào nhắn tin hay gọi điện cho người yêu trong lúc đi chơi. Tình cảm giữa hai đứa thật đáng ngưỡng mộ bộ trống nó tôn trọng cuộc sống riêng tư của nhau và không quản nhau làm gì. Trong tình yêu thì phải có sự tự do người yêu mình chơi bời thế nào cũng được không làm điều có lỗi với mình thì tình yêu sẽ bền lâu, cứ thoải mái cho người yêu của mình đi chơi cùng bạn bè, chơi bời một cách lịch sự đàng hoàng không lừa dối thì không có gì phải cấm đoán nhau cả. Lớn rồi có phải trẻ con đâu mà suốt ngày bảo ban nhau được. Còn bạn tôi nó bảo cứ yêu bình thường thôi cãi nhau thì sao màng tránh được nhưng một lúc sau hai đứa lại bắt chuyện bình thường người kia cũng coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Và không nhắc lại chuyện đã khiến hai người cãi nhau đâu vì đúng sai không quan trọng. Khi giận nhau thì cũng không đến một ngày, vì nếu không hỏi han nhau thì cả hai bên sẽ buồn và không ai được lợi cả cả cuộc sống này đang mệt mỏi rồi tại sao phải tạo thêm mệt mỏi cho nhau nữa ? Chính vì lúc nào cũng ở với nhau coi nhau là tất cả không thể thiếu được có thể tha thứ cho mọi lỗi lầm thì tình yêu làm sao mà nhạt đi được. Nếu còn cứng đầu chuyện bé xé ra to tạo sự im lặng trong tình yêu và cho đối phương cảm giác mình không cần họ thì làm sao mà lâu dài được.