Em và chồng em cưới nhau đã được gần 2 năm, ngày nào cũng cãi nhau, lại gần là cãi nhau suốt. Em nhịn im lặng nhưng anh lại chà đạp, tức quá em lời qua tiếng lại.


Ngày quen nhau anh thương em lắm, lo lắng cho em đủ thứ, lúc đó có 1 người con gái hay diễn văn nghệ cùng chồng em, lợi dụng chồng em nhiều, em không thích điều đó, em vẫn ghen nhưng ngày đó anh vẫn thương yêu em, lo lắng cho em.


Cưới nhau về, anh quay trở về con người băng giá ở gia đình làm em hụt hẫng. Em từ bé đến lớn chỉ đi học thôi, có làm gì đâu, chồng em cưới rồi tất cả đều bắt em làm, chuyện nặng nhọc gì cũng em, em thì yếu ớt lắm. Anh đi đâu không cần nói năng gì ai kể cả người lớn.


Anh hay quát nạt em lắm, đuối lý lại đập bàn, đập ghế, đập tô đập chén, mặc cho mẹ chồng có nói gì.


Ba mẹ chồng thì bảo do 2 tuổi k hợp, Sửu và mẹo nên khắc khẩu. Em thì không nghĩ vậy.


Anh lại tiếp tục chà đạp em hết lần này đến lần khác, chẳng những thế anh còn tơ tưởng hình ảnh của cô gái kia-người đã dụ dỗ bao người đàn ông đã có vợ. Nhưng anh lại trân trọng cô ta. Bảo 2 người không có gì. Không có gì của anh là lưu mật khẩu máy tính là sđt cô ấy. Chúng em lại cãi nhau, dần dần anh và em gây nhau nhiều hơn và anh đòi ly dị, em nhất quyết không chịu. Em đã từng gặp cô ấy 1 lần, em bị thuyết phục vì cô ta rất ngọt ngào, em nhẹ dạ quá nên trở thành bạn nhưng bạn này em vẫn không ưa vì lợi dụng chồng em nhiều quá.


Cô ấy kêu gì anh cũng làm. Em ngọt ngào với anh nhờ anh về vi tính, anh lại mắng không làm, hình như tất cả mọi chuyện đều như vậy. Lần thứ 2 em điện thoại cô ấy em nói chuyện nhẹ nhàng nhưng anh bảo là em xúc phạm cô ấy, làm mất mặt anh. Anh bỏ em đi chơi, đi nhậu, bida nhiều hơn. Từ trước tết đến giờ anh và em ngủ chung thì anh không đụng đến em, em đụng đến anh thì bị anh mắng. Bây giờ chúng em nằm cạnh nhau mà như người xa lạ. Anh ít khi ở nhà chỉ đi chơi với bạn. Sau lần em nói chuyện điện thoại với cô kia, cô ta bảo không muốn liên quan đến 2 người, chồng em thì nt:"Xin lỗi, anh không biết dạy vợ". Chuyện gì long trời lở đất đâu mà anh phải như thế, không bên vực vợ mình. Cô ta nói 1 đàng làm 1 nẻo, lại tiếp tục, cái gì cũng kêu chồng em, tại sao có thợ sửa vi tính đầy ra đấy mà cô ta không kêu là tại sao chứ? Phụ nữ gì mà kì cục thế?


Tuần trước anh đi làm sớm thật là sớm để ghé nơi cô ấy làm đem hộp mực máy in về thay cho cô ấy. Em hỏi anh làm dùm hay lấy tiền. Anh gắt gỏng bảo lấy tiền mà xưa giờ chỉ lấy tiền mực chứ bao giờ anh tính công với cô ấy. Đều đó là sự thật em biết. Em nói với anh: Anh làm lần này thôi rồi mai mốt đừng làm nữa, bao nhiêu tiền đó không mua dc tình nghĩa vợ chồng đâu. Anh trả lời: Chuyện của anh, em đừng có quản. Nói nhiều quá. Và thế là anh đi chơi ít, nay lại đi nhiều, ngày nào đi làm về, cơm nước xong, anh lại đi chơi đến khuya, có khi tận sáng.


Hôm qua, em chồng út của em bảo nghỉ hè có em bé của chị nó ẵm không cho chồng em ẵm đâu. Anh ấy nói, tao đi kiếm người lớn tao ẵm, ẵm người lớn sướng hơn. Em ngồi đó mà nghe đau lòng, nước mắt rớt nhiều hơn. Phải chăng em đã đặt tình cảm sai nơi, sai chỗ???


Em không hề muốn chia tay vì em còn thương chồng mình nhiều lắm, chỉ mong anh hồi tâm chuyển ý quay về với em.


Em biết làm gì đây, biết nói gì với anh đây, khi đến gần nói chuyện thì anh gắt gỏng.


Em có cần đi làm chung với anh không, hay chạy xe riêng, vì anh đi là hay bỏ em quên rước về, em đứng đợi mà không nhìn thấy em, chỉ nhìn thấy cô kia khi cô ấy đi ngang.


Em làm gì để anh hồi tâm chuyển ý bây giờ?


Các chị ơi hãy cho em 1 lời khuyên.